Vì Yuri có thói quen khi ăn lẩu nhất định phải uống rượu, vì thế ba cô gái vừa ăn vừa uống, khi ăn xong thì mỗi người đã uống không ít, cuối cùng vẫn là Yuri gọi appa cô đến lái xe đưa mọi người về nhà.
Khi Fany về đến nhà thì đã hơn hai giờ chiều, Taeyeon vẫn chưa về. Trước lúc cô ra ngoài đã nhắn tin cho cậu, đến bây giờ cậu vẫn chưa hồi âm, không biết có nhận được hay không.
Cảm thấy trên người vẫn còn lưu lại mùi lẩu trộn lẫn với mùi rượu, đầu cô hơi choáng váng, lảo đảo đi vào phòng tắm.
Tắm rửa thoải mái xong, mùi lẩu đã biến mất, nhưng mùi rượu vẫn không bay đi. Cảm giác người càng lúc càng say, cô tiện tay quấn chiếc khăn bông to lên người rồi bước ra khỏi phòng tắm, thầm nghĩ chắc uống trà sẽ làm bớt đi cảm giác choáng váng, liền đích thân pha một chén trà xanh đậm đặc.
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, không biết có phải vì đã uống rượu hay không mà ý thức dường như đã rời khỏi lý trí, cô đột nhiên rất muốn gặp cậu ngay lập tức, rất muốn cậu ở đây im lặng ôm chặt lấy cô.
Ngồi ngơ ngẩn trên sofa một lúc, Fany gần như không ý thức được hành động của mình, tay cầm lấy điện thoại bấm ngay số điện thoại quen thuộc nhất. Tuy cô biết chắc lúc này cậu đang bận việc xã giao, nhưng cô vẫn rất muốn nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào của cậu dù chỉ một lát.
Điện thoại vang lên vài tiếng đã được đối phương nhận máy, ngay sau đó, cô nghe được giọng nói êm tai như trong tưởng tượng vang lên ở đầu bên kia. Cậu dùng giọng điệu vô cùng thân thiết nói: "Fany, là Tae."
Trong lòng ấm áp, khóe miệng Fany nở nụ cười thật hạnh phúc, giọng nói đượm mùi rượu cất lên: "Tae ah~, có thấy tin nhắn của em không? Vừa rồi em và Yuri ra ngoài ăn cơm, giờ đã về nhà rồi."
"Ừ, có nhận được, không phải em uống rượu đấy chứ?" Nghe được giọng điệu khác thường của cô, cậu cười khẽ hỏi.
"Đúng vậy, em uống không ít, vừa tắm rửa qua, đầu vẫn còn choáng váng." Cô nhỏ giọng nũng nịu.
Nghe thanh âm kéo dài nũng nịu của Fany tay cầm di động của cậu hơi run lên, cảm thấy bên tai cũng đang ong ong lên, cậu quay sang nhìn thoáng qua những người đang ngồi xung quanh, khẽ gật đầu xin lỗi mọi người rồi cất lời: "Các vị cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại."
Đi đến một góc ít người, Taeyeon mới chuyên tâm nói chuyện điện thoại với thiên thần nhỏ đầu bên kia: "Sao lại uống nhiều như vậy? Sớm muộn gì cục than Kwon Yul ngốc kia cũng sẽ làm hư em thôi."
Fany cúi đầu cười cười: "Tụi em ăn lẩu rất cay rồi uống rượu rất ngon, không ngờ lại uống nhiều như vậy."
"Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một lát đi."
"Không ngủ được, nhớ Tae a~" Cô mang theo cảm giác say chếch choáng, cách nói chuyện rõ ràng là lớn mật hơn so với bình thường.
Nghe cô nói trắng ra như vậy, cậu cũng không nhịn được nở nụ cười, nhẹ giọng trêu chọc: "Nhớ thế nào?"
"Rất nhớ, rất rất nhớ nga~." Hơi ấm trong phòng khách bốc lên cùng với hơi nóng sau khi uống rượu làm cho cô không thể không nới lỏng khăn tắm ra một ít: "Muốn gặp Tae ngay lập tức." Nếu đã dám gọi điện thoại thì nói một hai câu bốc đồng cũng đâu là gì.