Nông thôn thuần phác, không có những ồn ào náo động của thành phố, hơn nữa lại rất an nhàn, yên tĩnh, không có áp lực công việc. Buổi sáng ngày thứ hai sau khi về nhà, cô thoải mái ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh. Nhiều năm làm việc bên ngoài, mỗi lần về nhà, cô luôn cảm thấy ở nhà thì chẳng phải làm gì, đây là loại hưởng thụ khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng.
Rửa mặt chải đầu xong, cô xuống nhà, những người khác trong nhà đều đã đi làm việc của mình. Bà Hwang thấy con gái xuống lầu liền làm cho cô bữa sáng, sợ làm sớm quá thì cháo sẽ bị nguội.
Fany bưng chén cháo lên, húp mấy miếng, phát hiện ra ba và em gái không có ở trong nhà, liền quay sang hỏi umma: "Sunny và appa đâu hả umma?"
Bà Hwang cầm cái chậu nhựa, đi ra bên ngoài, đáp: "Đang ở bên ngoài giết gà."
Quê Fany ở vùng duyên hải, lễ mừng năm mới có rất nhiều tập tục, nhưng trong đó quan trọng nhất chính là mỗi nhà đều phải giết ngỗng để cúng thần linh. Đem con ngỗng béo bỏ vào nước sôi, rồi cho các hương liệu thượng phẩm vào, nấu mấy giờ liền thì hương liệu đều thấm cả vào ngỗng.
Trước đây, cô rất thích ăn món này, nhưng lúc đó cuộc sống của mọi người còn khó khăn, muốn ăn thịt ngỗng thì đều phải chờ đến Tết mới được ăn, hơn nữa, umma còn tiếc nên bắt cả nhà phải ăn kèm với hai, ba chén cơm, mà cũng chia thành rất nhiều bữa. Có đôi khi, lễ mừng năm mới vào những ngày nóng oi bức, thịt ngỗng để lâu mà không ướp lạnh thì dễ bị ôi thiu, vì thế umma chặt thành từng miếng nhỏ, ướp hành, xì dầu rồi xào lên cho cả nhà cùng ăn, hương vị thật là tuyệt.
Nghe umma bảo appa và em gái đang giết ngỗng, cô ăn vội chén cháo, cắn một miếng táo rồi háo hức chạy ra giúp.
Mấy ngày này thời tiết có vẻ ấm áp, hôm nay mặt trời đã lên từ sáng sớm. Fany nhìn mọi người trong nhà đang ngồi quanh sân, còn có cả Sooyoung bạn gái của nhóc em gái ở đó, bên cạnh là một đống lông ngỗng, còn con ngỗng béo múp thì đang nằm trong chiếc chậu nhựa, mọi người đang cố gắng nhổ hết những chiếc lông măng.
Cầm chiếc ghế, Fany cũng chen vào giữa. Ông Hwang nhìn bộ dạng của con gái đang vui vẻ, bèn nhắc: "Nước lạnh lắm, đừng động tay vào, ngồi bên cạnh nhìn là được rồi."
Cô quyết chí đáp: "Lao động là vinh quang, con cũng không muốn nhàn hạ, nhưng sunny thấy chị nói vậy cũng vội vàng phụ hoạ: "Con với Sooyoung muốn hai cái cánh."
Bà Hwang nghe mọi người chí chóe chia nhau con ngỗng, bèn quát: "Bậy nào, hai cái đứa này, ngỗng này phải để cúng thần linh trước, không được nói thế."
Fany mím môi cười khẽ, còn Sunny thì lầm bầm: "Cúng thần linh xong rồi thì đằng nào chẳng ăn".
Bà Hwang nóng lên, lấy tay gõ vào đầu Sunny: "Con còn dám nói lung tung nữa à."
Sunny kêu lên một tiếng: "Ai da, umma, umma có biết vì sao con học không bằng unnie không? Đó là bởi vì umma luôn đánh con như vậy, làm con ngu đi đấy."
Mọi người cùng nhau cười nói, chỉ lát sau đã làm xong con ngỗng. Bà Hwang nhân tiện chuẩn bị luôn bữa trưa, Fany cũng chịu khó xắn tay vào giúp. Sống cùng Taeyeon lâu như vậy, những việc này cô cũng đã sớm thành thục.