note : sự việc này hoàn toàn không có thật, là do ý tưởng của táo nghĩ ra. chap này khá máu me và bạo lực, ai yếu tim, nhát gan không nên đọc.
_
Park Chaeyoung khoanh hai tay, đứng nhìn ngọn lửa đang thiêu tàn dàn xe hơi của Kim Seokjin. Seokjin vội lao tới bên Chaeyoung, tát mạnh má cô, điên cuồng chửi rủa
'Ả đàn bà điên. Cô đang làm cái quái gì với chiếc xe của tôi vậy hả? Người đâu, mau lấy nước dập lửa nhanh.'
Chaeyoung im lặng không nói gì, đưa tay chạm vào phần má sưng tấy sau cái tát vừa rồi, cười lạnh một tiếng. Cô tiến tới gần chỗ Kim Seokjin, đưa chân đạp vào bụng hắn một nhát khiến hắn ngã rạp xuống đất. Chaeyoung dùng đôi giày cao gót bảy phân của mình, đạp mạnh vào bụng hắn liên hoàn khiến máu văng lên tung tóe. Mặc kệ lời van xin của Seokjin, cô lôi từ trong túi áo jacket một con dao, mở nắp, cúi xuống rạch một đường trên gương mặt đẹp mã của hắn. Seokjin hét lên đau đớn, căm hận nhìn người phụ nữ trước mặt mình, miệng điên cuồng chửi rủa. Chaeyoung ném con dao về phía ngọn lửa đang rực cháy kia, trên môi nở một nụ cười đầy đắc ý khi thấy Seokjin đang nằm hấp hối trên mặt đất, máu tung tóe khắp nơi, chờ người đến cứu. Cô cúi gần xuống mặt hắn, nói nhỏ :
'Đây là cái giá mà anh phải trả vì lời nói và hành động của mình đấy Kim Seokjin! Đừng bao giờ đụng tới tôi, Park Chaeyoung này!'
Nói xong cô liền quay gót rời đi, bỏ lại Seokjin đang nằm hấp hối chờ chết.
_
Ngay tối hôm đó, ông bà Kim cùng với vị luật sư của họ, đã đến nhà Chaeyoung để khởi tố vụ kiện và đòi tiền bồi thường. Dưới cái nhìn đầy hận thù cùng giọng mắng nhiếc, đe dọa của phu nhân Kim, Chaeyoung chỉ khẽ cười nhạt một cái, tiếp tục chiêm ngưỡng dáng vẻ tức giận của bà ta. Cô đứng dậy, áp mặt sát với phu nhân Kim, nói :
'Tôi làm cho con bà chết được thì bà cùng với người chồng thân yêu cũng phải chết. Đừng bao giờ động tới tôi. Biêt chưa hả?'
Phu nhân Kim định nói lời gì đó nhưng khi nhìn thấy cái nhìn đe dọa của Chaeyoung thì liền im bặt. Còn vị luật sư và ông Kim thì sợ khiếp vía tới mức không làm gì được. Chaeyoung mở cửa, tiễn ba vị khách phiền phức kia, miệng lầm bầm điều gì đó nghe không rõ. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, người mất đi người bạn duy nhất thì không có việc gì họ không thể làm được.