kim taehyung, anh đang làm cái quái gì vậy? dừng lại đi, chúng ta sẽ gặp tai nạn đó
làm ơn kim taehyung, hãy dừng xe lại đi
kim taehyung... AAAAA
_
em vội choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vừa rồi, kí ức kinh hoàng của buổi tối ngày hôm ấy lại hiện về trong tâm trí em khiến cơ thể em không ngừng run lên vì sợ hãi. jisoo hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh sự bất an trong lòng mình, rồi đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng. park jimin vẫn còn đang làm việc trong thư phòng, trông thấy jisoo đứng ở nơi ngưỡng cửa, cậu liền đứng dậy, vội vàng tiến tới bên em, cất giọng hỏi :
'jisoo, sao cô vẫn còn chưa ngủ. có chuyện gì sao?'
'jimin, tôi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, trong đầu tôi lại nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng ngày hôm ấy. tôi sợ lắm...'
em gục đầu vào vai của jimin, bật khóc nức nở.
'jisoo, đừng sợ, có tôi ở đây rồi.'
cậu ôm lấy em, khẽ vỗ về thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của em. mới chỉ vài hôm trước thôi, em còn đang là một người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này, ấy vậy mà mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến em mất đi đứa con thân yêu của mình, còn bản thân cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. trong khoảng thời gian jisoo nằm viện, ngày nào jimin cũng đến chăm sóc em rồi đón em về nhà để tĩnh dưỡng. bởi cậu biết rằng, nếu để em về nhà của mình, có lẽ em sẽ không toàn mạng. nên cậu thà để em ở lại đây, còn hơn về chốn địa ngục trần gian ấy.
jisoo đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má mình, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn jimin, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. một nụ hôn rất nhẹ, tựa như làn gió vừa mới thổi thoáng qua. cậu khá bất ngờ sau nụ hôn ấy, nhưng vẫn nghiêm giọng nói :
'jisoo, đừng làm vậy. tôi không thích cô'
'jimin, đó là lời cảm ơn của tôi. cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi suốt những ngày qua. nhưng có lẽ, ngày mai tôi sẽ rời đi.'
'rời đi?? cô định đi đâu? cơ thể cô còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thêm chứ đừng nói đến chuyện rời đi.'
'tôi sẽ đi paris. ở đó tôi có 1 căn hộ đứng tên mình, vả lại tôi cũng không muốn ở lại hàn quốc thêm một giây phút nào nữa. tôi sẽ đi, jimin ạ.'
'rồi sang đó cô tính làm gì. cô chỉ có một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì sao?'
'tôi không có một mình jimin ạ. tôi còn ha neul ở đây mà.'
em khẽ đặt tay lên bụng mình, mỉm cười trìu mến.
'vậy tôi sẽ đi cùng cô, tôi không yên tâm để cô đi như vậy'
'không, jimin. cậu sẽ không đi cùng tôi, mà hãy ở lại đây, để trả thù tên kim taehyung đó.'
'hãy để kim taehyung phải trả giá cho lỗi lầm của mình. xin hãy giúp tôi.'
...