1 tháng sau.
ánh nắng lung linh chiếu qua ô cửa sổ nhỏ soi rọi gương mặt say ngủ của người thiếu nữ, em khẽ nhíu mày trước luồng sáng bất ngờ kia, chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. mùi thuốc sát trùng vấn vương trong không khí khiến em khẽ chun mũi nhẹ, lisa gượng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bệnh, tự hỏi tại sao em lại ở đây. bỗng, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, oh sehun bước vào, trên tay cầm đóa hoa diên vĩ mà em thích nhất, trông thấy em, gã thảng thốt nói :
"lisa, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. cảm ơn trời, em có biết anh đã chờ em suốt bao lâu nay không?"
gã tiến đến bên giường bệnh, ôm chầm em vào lòng, cảm xúc hạnh phúc xen lẫn xót xa trào dâng trong lòng gã.
"anh sehun, tại sao em lại ở đây vậy?"
"lisa, em thật sự không nhớ gì sao? em đã bị chaeyoung bắn, rồi đẩy xuống biển, may người dân ở đó tìm thấy em rồi đưa em tới bệnh viện. nếu không tình trạng của em rất nguy hiểm."
gã từ tồn giải thích lại.
"thật sao? em chẳng có chút kí ức gì về nó cả."
lisa khẽ đáp, lòng cảm thấy hơi mơ hồ về lời nói của oh sehun. đầu óc của em choáng váng, một chuỗi kí ức hiện về trong tâm trí, vừa thực vừa hư ảo khiến em đau đớn ôm lấy hai bên thái dương của mình. trông thấy vậy, oh sehun bèn gọi bác sĩ tới kiểm tra. sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ chẩn đoán lisa bị mất kí ức nhẹ, em đã hoàn toàn quên hết khoảng thời gian là lili.
...
sehun nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh của em, xoa xoa đôi bàn tay mảnh khảnh, chậm rãi nói :
"lisa, em bị mất kí ức. anh không mong em sẽ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn kia, chỉ cần nhớ rằng, hiện tại em là lalisa, và người em thương là jeon jungkook, hãy luôn thật mạnh mẽ và quên hết quá khứ đi, em nhé."
em chớp chớp mắt nhìn gã, ngơ ngác hỏi :
"jeon jungkook? tên đáng ghét đó sao."
"ừ, là tên đáng ghét. nhưng giờ jungkook không còn là tên đáng ghét nữa, rồi em sẽ thấy lisa ạ."
sehun khẽ hôn lên mu bàn tay em, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh, gã lấy từ trong túi chiếc điện thoại, bấm một chuỗi số dài quen thuộc, nhấc máy đáp :
"em ấy đã tỉnh lại, chăm sóc tốt."