Tin tức Park Chaeyoung giết Kim Seokjin đến suýt chết đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân Penthouse trong nhiều tuần sau đó. Ngay buổi sáng hôm sau, thư khởi tố vụ kiện đã được gửi đến nhà Chaeyoung. Ông Park sốt sắng đi chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cho vụ kiện còn bà Park thì lo người đi xử lí vụ lùm xùm của Chaeyoung. Trong khi bố mẹ đang tất bật làm việc thì cô con gái quý giá của họ - Park Chaeyoung lại đang nhàn nhã uống rượu champagne, ăn hoa quả, thích thú trước khung cảnh bận rộn của bố mẹ. Hiếm khi thấy bố mẹ cô đoàn kết đến vậy nên xem ra vụ kiện này cũng có ích đấy chứ, Chaeyoung cười lên tỏ vẻ khoái chí.
Bà Park đưa mắt nhìn con gái mình, lắc đầu ngán ngẩm, rút từ trong túi xách 1 tờ séc rồi đưa cho cô, dặn :
'Đưa tờ séc này cho gia đình Kim Seokjin, tiện thể mua ít hoa quả ghé thăm cậu ta ở bệnh viện. Nhớ đừng làm loạn'
Chaeyoung cầm tờ séc trên tay, cười nhẹ một cái, xé tờ séc ra làm hai mảnh. Bà Park định cất giọng quở trách, nhưng thấy cô lôi từ dưới ghế một tập tài liệu, cất giọng hỏi :
'Tài liệu gì vậy?'
'Bí mật của nhà Seokjin'
Chaeyoung nhìn mẹ mình, vẻ thích thú lộ rõ trên mặt. Bà Park mở tập tài liệu, không tin được thứ mình vừa nhìn thấy, ném tập tài liệu lên bàn trà, kêu lên thất thanh. Chaeyoung trấn an mẹ mình, nhẹ nhàng nói :
'Vụ kiện này xem ra phải hủy bỏ rồi mẹ ạ'
_
Chaeyoung ngồi khoanh chân, nhâm nhi tách trà người hầu vừa mới dọn ra, nhẹ nhàng nói với người ngồi đối diện :
'Chắc phu nhân Kim cũng biết cháu đến đây làm gì rồi, đúng chứ?'
'Hừ, nếu là hủy vụ kiện thì không bao giờ. Cô làm cho con tôi suýt chết, phải dùng đến máy thở oxy, khuôn mặt có một vết sẹo dài. Cô còn dám đến đây đòi hủy vụ kiện sao'
Phu nhân Kim mặt đanh lại, tức tối nói với Chaeyoung. Đã khiến con trai bà thành như vậy, cô ta còn dám vác mặt đến đây đòi hủy vụ kiện, thật đúng là vô liêm sỉ. Nếu không phải vì khoản tiền bồi thường lớn sắp tới, bà còn lâu mới thèm tiếp chuyện con nhãi này. Nghĩ đến đây, phu nhân Kim chẹp miệng một cái, thở dài. Chaeyoung để ý từng cử chỉ của phu nhân Kim, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, lôi từ trong túi xách tập tài liệu, đặt lên bàn trà.
'Tài liệu gì vậy?'
Phu nhân Kim nhíu mày, khẽ hỏi.
'Phu nhân tự mở xem đi ạ'
Chaeyoung mỉm cười đáp lại.
Phu nhân Kim mở tập tài liệu, thốt không lên lời, môi bà run run, đôi mắt chực như muốn khóc. Bà ôm mặt, thở gấp, tại sao con bé đó lại có thứ này, rõ ràng bà đã xử lí xong xuôi rồi cơ mà. Con bé này thật ranh ma!
'Phu nhân sao vậy? Chẳng lẽ thứ này khiến bà sợ hãi đến vậy sao?'
Chaeyoung nghiêng đầu, hỏi nhỏ. Phu nhân Kim ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, nói :
'Sao cô có được thứ này?'
'À, cháu có được từ một phi vụ đổi chác. Có chuyện gì sao thưa phu nhân'
Chaeyoung ngơ ngác hỏi, dù cô vốn biết thứ trong tập tài liệu đó đủ làm phu nhân Kim sợ hãi và giúp cô thoát khỏi vụ kiện chết tiệt này.
'Điều kiện gì để cô xóa thứ này'
Phu nhân Kim gõ tay xuống mặt bàn, hỏi.
Chaeyoung suy nghĩ một lúc, sau đó từ tốn nói :
'Hủy vụ kiện này, sau đó cháu sẽ xóa nó'
'Không thể. Cô coi tính mạng của con trai tôi là trò đùa sao?'
Phu nhân Kim tức giận đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Cô khẽ vén nhẹ mái tóc, uống một ngụm trà đã nguội ngắt, gằn từng tiếng một :
'Vậy cháu đành phải tung tin tức này thôi thưa phu nhân. Xin phép'
Chaeyoung cầm lấy túi xách, đứng dậy đi về phía cửa, phu nhân Kim hốt hoảng nắm lấy tay cô, nói :
'Không được. Chúng ta còn chưa bàn xong mà'
'Phu nhân đã nói sẽ không hủy vụ kiện còn gì, về tập tài liệu này, cháu muốn làm gì nó mà chả được'
'Thôi được rồi, tôi đồng ý hủy vụ kiện. Cô mau xóa tập tài liệu đó đi'
Phu nhân Kim đành nhượng bộ, gật đầu đồng ý phi vụ này. Chaeyoung mỉm cười thật tươi, rạng rỡ nói :
'Vâng, xin phu nhân hãy giữ lời hứa. Cháu xin phép ra về'
Nói xong cô liền quay gót rời đi.