'seokjin, em tới thăm anh nè'
'đến rồi hả? ngồi đi'
'ăn gì không? để anh bảo đầu bếp chuẩn bị'
'thôi, em mua đồ ăn vặt rồi nè! anh ăn không'
'không, bác sĩ cấm, chỉ cho ăn cháo thôi'
'chán nhỉ, mà cũng tại con nhỏ chaeyoung đó hết. tự dưng nổi khùng lên đi đốt xe với cố giết anh làm chi không biết?'
'hừ, còn không phải do em chọc tức nó hay sao, jisoo? chỉ vì giúp em mà mặt anh có một vết sẹo dài này'
'hic, xin lỗi anh nha seokjin. em cũng không ngờ nó bạo tới vậy. để khi nào anh khỏe hẳn, em đưa anh đi phẫu thuật mặt nhé!'
'thôi khỏi, anh muốn đẹp tự nhiên hơn là nhân tạo. với lại, vết sẹo này để anh có thêm động lực trả thù nó'
'trả thù ư? em tưởng mẹ anh đã kiện vụ này rồi mà? anh trả thù nó làm gì nữa?'
'hừ, bà mẹ quý hóa của anh tự dưng lại không kiện nữa. kêu là không thắng nổi nhà chaeyoung nên rút lui. thật không hiểu nổi mà'
'hừm, em nghĩ mẹ anh có lí do nên mới làm vậy đó. chứ người mẹ sắt đá của anh không có lí do thì còn lâu mới từ bỏ'
'anh cũng nghĩ vậy nhưng mẹ lại không nói. thật tức chết đi được'
'chậc, kệ thôi. anh cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã. sau đó hãy nói đến việc trả thù'
'bữa nay quan tâm anh dữ. có uống lộn thuốc không vậy?'
'nè, anh thích bị đánh nữa hả?'
'thôi, tôi xin. mà dạo này chuyện nhà em thế nào'
'chậc, sau vụ scandal của bố thì mẹ em nổi khùng nên về nhà bà ngoại rồi. bố mẹ em ở cùng nhau cũng chỉ toàn chửi bới mà thôi'
'sao họ không ly hôn phứt đi cho rồi! suốt ngày phải nghe những lời chửi bới đó, em ước mình không phải con họ. haiz'
'chậc, em vẫn còn trẻ con lắm jisoo à. khi nào lớn hơn thì em sẽ hiểu thôi'
'còn bây giờ thì về đi, anh buồn ngủ quá nên không tiếp chuyện với em được đâu'
'xí, đuổi thì đi. mà dạo này anh hay ngủ nhỉ?'
'ừ, chả hiểu sao mấy bữa nay anh dễ buồn ngủ ghê'
'chắc mệt quá đó. thôi anh nghỉ đi, em về đây. hôm khác em lại tới'
'à, còn về việc trả thù chaeyoung, anh đừng bận tâm làm gì. em sẽ thay anh làm'
'thôi, em dây vào làm gì cho mệt. cứ kệ cô ta đi, khi nào anh khỏe, anh tính sổ sau'
'ừ, bye'
/xin lỗi anh seokjin, nhưng em không thể đứng nhìn mãi được/
/em cũng muốn cô ta phải chịu cảm giác đau đớn mà cô ta đã gây ra cho anh/
/thứ lỗi cho em nhé, anh jin/
_
Chiếc xe Mercedes sang trọng dừng lại trước cổng tòa Penthouse, vị quản gia mở cửa xe, nghiêng mình cúi chào
'Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi ạ'
'Vất vả cho anh rồi quản gia Kang'
Cô gái trẻ trong bộ trang phục đắt tiền cùng cặp kính đen bước xuống xe, phẩy tay cho vị quản gia lui xuống, bước vào bên trong toà nhà. Cô tháo kính mắt, ngắm nhìn một lượt không gian nơi đây, khẽ mỉm cười.
'Chào Penthouse, tôi đã trở lại rồi đây'
_
các cậu nghĩ cô gái đó là ai?
ai đoán đúng có quà nha ʕ•ﻌ•ʔ