Năm nay tuyết tan muộn, chỉ còn vài ngày nữa đến tiết Vũ thủy mà trên mái nhà, dưới gốc cây vẫn thấy trăng trắng điểm tuyết tụ. Nhưng tuyết kia không phải là tầng lớp dạng tinh thuần sạch sẽ như lúc Nguyên Tiêu, còn trơ trọi lúc này chỉ là sương giá hòa lẫn với dơ bẩn, nửa tan thành nước nửa đóng thành bùn.
Sở Vãn Ninh như cũ quanh quẩn trong Hồng Liên Thủy Tạ, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy nhạt nhẽo một màu gỗ úa. Y đứng cạnh cửa sổ mở rộng, tầm mắt dừng xa xa ở tàng hải đường trụi lá. Sau lúc linh hạch nát vỡ, Sở Vãn Ninh vô pháp duy trì Hồng Liên Thủy Tạ xuân hoa thu trái, bốn mùa sung túc như xưa. Nhưng y có chút cảm nhận Mặc Nhiên cũng thích phong vị nơi đây, bởi vì hắn quả thật có dụng tâm dùng linh lực giữ hoa lá quanh năm tươi tốt.
Nhưng dạo gần đây mọi chuyện giữa hai người bọn họ lại quay về hố sâu không đường thoát. Đạp Tiên Quân bôn ba bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng thu thập được đầy đủ cổ thư về thuật pháp trọng sinh. Từ lúc trở về hắn như điên điên khùng khùng, tâm trạng hỉ nộ vô thường, không ai dám tiếp cận. Tử Sinh Đỉnh đóng cửa không tiếp khách cũng được gần một tháng, mà suốt một tháng đó Sở Vãn Ninh sống không thoải mái dễ chịu gì.
Y tuy hiện tại chỉ là một xác phàm nhân yếu nhược, nhưng thân phận vốn dĩ cũng là nhất đại tông sư, đối với các loại thuật pháp đọc một hiểu mười, hiển nhiên không thể ngồi không dưới đài xem hát. Đạp Tiên Quân hận y thấu xương vốn dĩ không nên mở miệng hỏi đến, nhưng hắn vì Sư Muội đến tính mạng còn có thể bất chấp, huống hồ hắn đối với Sở Vãn Ninh không phải là nhờ cậy, mà là ép buộc y phải ra tay. Rất tiếc Sở Vãn Ninh không có linh lực, rất nhiều loại chú phù chỉ có thể từ tâm niệm mà triển thành, không thể đối với người chưa tường tận cầm tay chỉ việc. Đạp Tiên Quân vì điều này nổi điên, năm lần bảy lượt cho rằng y không tận sức, quả thật muốn đồ đệ không cách vãn hồi, không thể cứu sống, ghét bỏ cùng hành hạ sau mỗi lần thất bại càng gia tăng trên người y.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Đạp Tiên Quân sau hai ngày mất ăn mất ngủ lập đàn cầu hồn nhưng không ra kết quả đã cho triệu Sở Vãn Ninh đến. Y nghe cung nhân thông báo bên ngoài, mặt không biểu không tình cứ thế đến Vu Sơn Điện. Đại điện vẫn thắp đèn sáng choang, nhưng phòng trong có phần tối tăm ngột ngạt, lạnh lẽo đến thấu xương.
Sở Vãn Ninh không tự chủ run nhẹ dưới lớp áo choàng, Đạp Tiên Quân như cũ ngồi bên thư án, tay chống bên thái dương có chiều mệt mỏi. Mắt hắn nhắm nghiền, mi tâm có hơi nhăn lại, hàng mi dài như cánh bướm đêm đổ một vệt bóng dài trên má. Hắn không có phản ứng, y cũng không nói, cứ đứng vậy mà nhìn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chân đứng cũng đã có hơi chút mỏi, nhưng ánh mắt trước sau vẫn duy trì bình đạm như vậy.
"Sư tôn nếu có thời gian vẫn nên nghĩ xem làm cách nào để cứu sống đồ đệ ngươi đi"
"Đứng đấy nhìn bổn tọa làm gì?"
Đạp Tiên Quân không mở mắt, cũng chẳng buồn để ý đến Sở Vãn Ninh là bộ dạng thế nào. Y có điều cần nói, nhưng bản thân lại không muốn tìm cơ hội để nói. Mà không nói thì làm sao, không nói y chỉ càng thêm khổ, hắn lại càng thêm điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi Thuật
RandomTác giả: HelenDeverill Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Chấp niệm 0.5 ăn sâu, bối cảnh kiếp trước 0.5 × Sở Phi (gạch bỏ) Sở Vãn Ninh. Văn án: Cẩu tử tìm cách trọng sinh Sư Muội, Sở Vãn Ninh (có hay không)...