Bắt đầu lại đi

1.6K 85 4
                                    

Dược tông đã được Sở Vãn Ninh bố trí từ trước, y không có chút tiền nào trong người, chỉ có thể nhờ cậy Tiết Mông. Y đưa người về Hồng Liên Thủy Tạ, bên ngoài kéo xuống lớp kết giới che phủ tất cả mọi thứ bên trong. Dược tông tay nghề không phải là cực tốt, chỉ có thể miễn cưỡng xử lý vết thương bên ngoài, còn không dám nói chắc sẽ cứu được mạng của hắn.

Vì thế Sở Vãn Ninh tìm đến Tham Lang trưởng lão. Kể từ khi Khương Hi ly thế, Hàn Lân Thánh Thủ thất truyền, người y có thể hi vọng chỉ còn lại mỗi Tham Lang. Nhưng hắn và y trước nay luôn như nước với lửa, Mặc Nhiên lại là kẻ ác không người thấu hiểu, Tham Lang từ chối không giúp.

Thấy Sở Vãn Ninh không muốn rời khỏi, hắn thừa dịp mà châm chọc mạt sát y.

"Người như hắn mà ngươi cũng phí thời gian chạy chữa, ngươi chẳng phải còn Tiết Mông sao? Cần gì sợ tuổi già không người phụng dưỡng, cố chấp cứu mạng hắn chứ?"

Sở Vãn Ninh hơi mím môi, ủ rũ đáp.

"Thế nào cũng được, Chỉ cần ngươi cứu hắn"

Tham Lang hơi cười cợt, nói một câu sặc ý tứ đuổi người.

"Nể tình quen biết, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể suy nghĩ lại"

Hắn không cần nghe Sở Vãn Ninh trả lời, thong thả muốn rời khỏi, không ngờ y nhàn nhạt nói một chữ.

"Được"

Sau đó quả thật quỳ xuống, ngữ khí không giống bị khuất nhục ép buộc quá đáng, trước sau vẫn là bộ dáng rầu rĩ nhợt nhạt.

"Ngươi muốn như thế nào ta cũng đồng ý, cầu.... ngươi cứu hắn"

Tham Lang chấn kinh.

Không thể ngờ được, không thể ngờ được. Sở Vãn Ninh thế mà thật sự quỳ xuống thấp giọng cầu xin. Cái gì mà đồ đệ? Đồ đệ bây giờ quý giá đến như vậy rồi sao?

Hắn vừa mờ mịt vừa hoảng hốt, lảo đảo lui về sau hai bước, qua một lúc mới lắp bắp nói.

"Được... ta cứu là được chứ gì"

Cảm giác này không dễ chịu chút nào, Tham Lang trưởng lão miệng khô lưỡi khô, quơ quào lung tung lấy dụng cụ chữa bệnh, hấp tấp không muốn nhìn đến Sở Vãn Ninh đang từ từ đứng dậy kia, một đường đi thẳng đến Nam Phong Tử Sinh Đỉnh.

Sở Vãn Ninh dĩ nhiên chịu nhục không ít, tay siết chặt thành quyền dưới ống tay áo, môi mỏng mím chặt, hốc mắt có hơi đỏ. Tham Lang chết tiệt, dám cậy thế lên mặt, để xem sau này y có tìm cơ hội đánh lão một phen da tróc thịt bong không.

Nhưng nghĩ đến nam nhân vì chắn thiên kiếp cho mình mà chỉ còn nửa cái mạng, nằm trên giường thoi thóp không còn ý thức, lòng Sở Vãn Ninh lập tức mềm xuống. Chút việc này so ra chỉ như muối bỏ biển, muốn lăng trì rút máu nhai xương y y cũng cam lòng, nói gì đến chỉ quỳ xuống xin một câu.

Dưới đầu gối y lót ngàn lượng vàng, nhưng y nguyện đánh đổi tất cả, chẳng sợ phải chính tay nghiền nát máu thịt mình cũng muốn cứu được ái nhân.

Tham Lang thăm khám cho hắn nửa ngày, mày chau lại suýt dính thành một đường thẳng. Kinh mạch hắn đã nát đến thảm thương, linh lực gần như không còn. Nếu thân thể người bình thường bị đẩy đến giới hạn này, linh hạch hẳn đã bạo phát từ lâu để tự bảo vệ, nhưng linh hạch của hắn không chút suy suyển, trong lồng ngực lại có dấu vết ma chướng lẩn quẩn, dù chỉ là một tia rất mỏng nhưng Tham Lang vẫn cảm nhận được.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ