Sư tôn hắn che dấu điều gì? 1

2.6K 157 2
                                    

Nhân gian bị đạp dưới chân đế quân, nhưng có một người mà hắn ít nhiều giữ lại ba phần e dè.

Hoài Tội đại sư.

Hắn e dè không phải vì hắn sợ, mà là hắn không biết người này rốt cuộc là như thế nào. Mặc Nhiên nghe qua không ít giai thoại về y, kể cả cấm thuật trọng sinh danh chấn mà y nắm giữ trong tay. Hắn đã cho người tìm qua Hoài Tội một lần, nhưng xác thật vị đại sư này không lâu trước đó đã viên tịch, cấm thuật theo y tan thành tro bụi.

Nhưng vào một đêm Lập xuân mưa tuyết lẫn lộn, Hoài Tội đại sư không biết là tàn hồn hay là dư ảnh lại xuất hiện ở Hồng Liên Thủy Tạ, thần không biết quỷ không hay ra vào như chốn không người. Hoài Tội gặp qua Sở Vãn Ninh, dưới ánh nến chiếu lên nửa khuôn mặt lạnh lẽo không biểu tình của y mà nói ra một số việc.

Sở Vãn Ninh không đáp, Hoài Tội cũng tan biến như làn khói đêm, hội ngộ như chuyện tương lai chưa từng diễn ra, cũng có thể như chuyện trong quá khứ đã lâu đến mức phai nhạt. Vĩnh viễn cũng không ai biết rốt cuộc sau đó y nghĩ gì, có cảm nhận như thế nào, đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu có làm y đau lắm không.

Mưa xuân rơi xuống gốc cây, có hạt chui vào đất, có hạt đọng lại thành vũng. Nhưng thấm vào đất cũng thế, lấp lánh như một chiếc gương nhỏ cũng thế, đến khi mặt trời lên tất cả đều hóa thành hư không, hoặc dù có bướng bỉnh nằm ở lại cũng không ai phiền liếc mắt đến.

Y cảm thấy chuyện của bản thân chính là như vậy, chỉ có trời biết đất biết, hiện tại ngoài y ra cũng không còn đến người thứ hai nữa rồi.

Cũng tốt, chuyện người khác không biết vẫn đỡ làm y khổ sở hơn chuyện người khác biết nhưng cơ bản không quan tâm. Mà người khác ở đây cũng chỉ có Mặc Nhiên, là ái nhân to lớn trong đoạn tình cảm hèn mọn tội lỗi của y, y lại càng không có can đảm.

Buổi chiều hôm đó Sở Vãn Ninh lại đến Điện Vu Sơn, vải lụa đen tuyền lẫn vào màn mưa, lẫn vào áng mây đen trùng điệp phía sau. Lưu công công đi bên cạnh, phía trên bung ra một tán dù giấy lớn, nước mưa như tiếng nhạc cụ lộp bộp gõ lên mặt dù, ngoài ra không ai lên tiếng nói câu nào.

Cửa điện đã mở sẵn đợi Sở Vãn Ninh, khủy tay y dưới lớp áo vô thức chạm nhẹ vào nơi có vết thương đau bên eo, làm như để chắc chắn chúng đang không chảy máu, đoạn như mọi khi lãnh đạm bước vào trong, hướng bàn thư án đi tới.

Đạp Tiên Quân đang nằm dưỡng thần trên nhuyễn tháp, bên cạnh có cung nhân hầu hạ. Vài nữ hầu mặt mũi còn non trẻ, tay trắng như phấn nộn vừa nhỏ vừa mềm đang lột vỏ nho cho hắn, một bên thì nhè nhẹ bóp vai xoa chân cho hắn, động tác vừa chậm rãi thành thục lại như có chút e dè.

"Ngươi đói ăn à?"

Đế Quân rõ ràng không hài lòng cung nữ kia tay chân không đủ lực, hắn tuy chưa mở mắt nhìn nhưng nàng ta bị sự bạo ngược làm cho ám ảnh, theo bản năng sợ hãi cuối đầu xuống, người hơi rụt ra sau.

Sở Vãn Ninh tự thở dài lắc đầu trong lòng, cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà im lặng bước đến bên cạnh, hơi dùng cử chỉ ý bảo cung nữ kia lui xuống. Nàng ta trong lòng vừa loạn vừa sợ, đang phân vân không biết có nên nghe theo lời y không thì Sở Vãn Ninh đã đứng vào chỗ nàng, thay nàng bóp vai cho Đạp Tiên Quân.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ