Sư tôn, ngưỡng mộ như núi cao

2.1K 144 4
                                    

Lúc Đạp Tiên Quân gắng gượng chống chọi cơn đau đuổi theo Sở Vãn Ninh đến nơi của Hoa Bích Nam, bên ngoài cửa lớn đã có một tầng kết giới cường hãn trấn giữ. Kết giới kim sắc rực rỡ, trăm ngàn cánh hoa hải đường chảy xuôi, sáng lấp lánh, khí thế ầm ầm không cách nào phá vỡ nổi.

Hoa Bích Nam bị Thiên Vấn trói lơ lửng giữa gian phòng, Sở Vãn Ninh biểu tình sát phạt, mày kiếm dựng thẳng, xuống tay không chút lưu tình. Ngay khi hắn vừa đến đủ gần để nhìn xem đang xảy ra chuyện gì, kết giới lập tức tỏa ra một tầng linh lưu dày đặc, mờ ảo che đi tiếng nói lẫn thân ảnh hai người đứng bên trong.

Đạp Tiên Quân không bất ngờ nổi, hắn vốn biết, hắn đoán không sai. Sở Vãn Ninh có điều giấu hắn, y vốn dĩ chỉ cuối đầu chịu nhục, nhẫn nại tính kế với hắn thôi. Y vẫn là như vậy, Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn hô mưa gọi gió, chỉ cần là y muốn, lên thiên đình xuống địa phủ không gì là không thể.

Là sư phụ hắn không thể khinh nhờn, là tử địch hắn mãi mãi không thể chiến thắng.

"Sở Vãn Ninh!"

Hắn giơ một tay lên, mạch đao đen nhánh xé không mà ra. Thần võ va chạm lên kết giới, bắn ra tia lửa dữ dội bốn phía. Kết giới không chút suy suyển, nhưng Sở Vãn Ninh đã lĩnh trọn một đòn, cố lắm cũng không nén được tiếng ho khan. Y mặt không nhăn, người đứng thẳng, từ đầu đến cuối giữ nguyên thái độ cứng rắn, dùng Thiên Vấn tra hỏi hết thảy những gì cần hỏi.

Đạp Tiên Quân không nghĩ sẽ tổn thương Sở Vãn Ninh, vì thế ném mạch đao sang một bên, dùng tay không mà đấm.

"Sở Vãn Ninh ngươi con mẹ nó đang làm gì, Sở Vãn Ninh!"

Không ai đáp lời hắn, chỉ thấy qua một lúc kết giới lại trở về trong veo, Hoa Bích Nam rũ rượi nằm trên mặt đất. Sở Vãn Ninh làm như cũng chịu đả kích lớn, ngã khụy xuống, hai tay run rẩy từ từ siết lại thành quyền.

Y khóc.

Nước mắt không chút che giấu lăn thành từng hàng, tí tách như mưa sa rơi xuống rừng cây ướt đẫm. Chân tướng thật sự quá mức khủng khiếp, y dù từ lâu đã cho mình chỉ là một khối gỗ, trái tim xác thực cũng là bằng máu thịt, xác thực là cũng biết đau, cũng có lúc không chịu nổi mà sụp đổ.

Ngực trái của Đạp Tiên Quân như ai chém một nhát, hắn kê sát mặt đến bên kết giới, gương mặt và đáy mắt phản chiếu lá hoa hải đường kim sắc, giống như mê man mà lẩm bẩm.

"Sở Vãn Ninh, sao ngươi lại khóc?"

Sở Vãn Ninh vẫn không đáp lời hắn, y gom góp sức tàn, tận lực nhặt lại tôn nghiêm và lạnh nhạt rơi đầy đất, chống tay đứng dậy, đi đến bên cạnh Sư Muội. Y dùng chút dịu dàng và trắc ẩn cuối cùng dành cho đồ đệ đáng thương đáng hận này của mình, cẩn thận đỡ sau gáy, nâng đầu hắn dậy đỡ vào lòng mình. Sư Muội sớm đã thoát lực, ngước đôi mắt hoa đào lưu luyến ướt dầm dề lên nhìn y, biểu tình đau đớn. Hắn vươn tay giữ nhẹ vạt áo y, môi miệng không phát thành tiếng, cứ mãi lặp đi lặp lại.

"Xin lỗi sư tôn, người tha cho bọn họ, người tha cho bọn họ....."

Gắng sức một lúc cũng nói ra được, Sở Vãn Ninh lắc đầu, nước mắt vừa vặn rơi lên khóe mắt hắn, tiếp tục chảy xuống một dòng dài, lẫn vào tóc mai mềm mịn như tơ.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ