Độ quân

2.3K 153 4
                                    

Lúc hắn thật sự tỉnh lại, bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng chim hót, vừa ồn ào vừa phiền não.

Trời sắp sáng.

Đạp Tiên Quân cơ hồ bật dậy, xốc tung chăn màn tìm Sở Vãn Ninh.

Giường trong lạnh lẽo, trống trải không thấy hơi người. Sở Vãn Ninh lại không có ở đây, cũng lại không còn chút hơi ấm nào chứng tỏ y vừa mới ở đây, người đã rời giường lâu lắm rồi.

Đầu hắn đau như đục nứt, nhất thời không đứng lên được, hắn hất màn trướng lung tung rũ rượi, giày cũng không thèm mang, lảo đảo đi ra ngoài.

"Vãn Ninh..."

Trong mắt giăng đầy tơ máu, có thể là do mỏi mệt, cũng có thể là do bị ám ảnh, hắn thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng, không phân biệt nổi đây là thật hay là mộng cảnh. Hắn lầm bầm gọi tên y, chân trần tái nhợt chệnh choạng bước loạn trên nền đá như núi cao sắp đổ, không chịu nổi phải men theo tường mới có thể đứng vững.

"Vãn Ninh..."

Người kia đâu, sư tôn hắn đâu. Không phải là, không phải là...

Tim hắn đập nhanh như trống trận, bụng quặn lên cảm giác buồn nôn. Đầu hắn đau quá, đau đến phát điên lên được. Mùi huân hương ở đâu, rõ ràng loại mùi hương ghê tởm này từ lâu đã bị cấm tiệt ở Tử Sinh Đỉnh, nhưng hắn ngửi được trong không khí có chút ngọt nị đặc quánh, bất giác làm hắn nôn khan mấy cái.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh..."

Đạp Tiên Quân bị điên rồi, hắn từ lẩm bẩm đột nhiên gọi lên thành tiếng, trên đường đi ra cửa xô ngã không biết bao nhiêu đồ vật.

"Mặc Nhiên"

Thanh âm thanh thúy như tiếng ngọc vỡ, vô cùng dễ nghe không chê vào đâu được. Ngữ điệu nhẹ nhàng cố ý không làm hắn giật mình lại pha thêm chút ngạc nhiên.

Hắn quay phắt lại, thấy Sở Vãn Ninh đang châm một ngọn đèn bên bàn thư án, nheo mắt nhìn hắn có hơi khó hiểu. Áo lót trắng tinh bên trong đã bị hắn xé nát, nên khoác hờ hững lúc này cũng chỉ có áo ngoài đơn bạc, sắc đen lẫn vào màn đêm, tựa như sương khói.

Lúc nào đứng trước Sở Vãn Ninh hắn cũng có thật nhiều ý định, nhưng không phải tất cả đều thể hiện ra ngoài. Tỉ như khi Sở Vãn Ninh đững giữa đình tuyết rơi, xung quanh hồ sen hoa nở trùng điệp. Người nọ ngẩng đầu nhìn gió thổi cành lá, bông tuyết trắng vươn nhẹ lên tóc mai, làm ửng sáng cả một góc nho nhỏ. Đế quân đứng trên đường mòn cách đó không xa, đem toàn bộ cảnh tượng thu vào mắt, trong lòng vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, lại vừa như có gai đâm. Kì thật hắn muốn bước lại, âm thanh vừa đủ để người kia không giật mình, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo dưới lớp áo mỏng, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, để cằm nhỏ gác lên vai.

Nhưng hắn chưa từng biểu lộ chút ôn nhu kia ra tới, đến cuối cùng hắn luôn làm cái gì?

À, là vô lý hỏi tại sao Sở Vãn Ninh luôn dùng thái độ lạnh nhạt ủ rũ đó đối diện với hắn, mỉa mai Sở Vãn Ninh là ngụy quân tử, miệng thì nói lòng mang thiên hạ, thân thì lại nhàn nhã ở đây hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, không màng thế gian bị hắn đạp dưới chân.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ