Chúc Cửu Âm lại ra tay

2K 114 6
                                    

Ba ngày sau Hoa Bích Nam bị quân cờ của Đạp Tiên Quân áp giải về tới. Hắn cũng không biết ý định tiếp theo là gì, chỉ biết Sở Vãn Ninh muốn gặp người này thì chắc chắn y có vấn đề.

Cộng thêm sau đêm phát hiện Sở Vãn Ninh bất tỉnh ở sau núi kia, Đạp Tiên Quân cảm thấy trong người không được khỏe. Ngực trái hắn cứ ẩn ẩn đau, đôi khi trong khoang mũi dâng lên một mùi hương ngai ngái kì quoặc, giống như mùi máu, cũng giống như mùi có thứ gì đó thối rữa, dù chỉ là rất nhẹ.

Kể từ ngày mũi thính của hắn tự ngửi được mùi đó, không hiểu sao hắn cũng không muốn tiếp xúc gần với Sở Vãn Ninh, hắn nghĩ biểu hiện như vậy hết bảy tám phần là trong người hắn trúng tà vật, đối với thân thể hư nhược của Sở Vãn Ninh có ảnh hưởng không tốt.

Tạm thời Hoa Bích Nam chưa có biểu hiện gì khả nghi, Lưu công công cũng chỉ nói đế quân trong người có chỗ không khỏe, thỉnh Hàn Lân Thánh Thủ xem xét qua bệnh tình. Y bắt mạch cho Đạp Tiên Quân, sẵn xem qua hiện trạng của Bát khổ hoa một chút, bỗng trong lòng như có đá rơi vào lộp bộp, đôi môi hồng nhuận như màu quả đào khẽ mím lại dưới lớp mạng che mặt.

Một sợi hồn phách của y dùng để nuôi dưỡng Bát khổ hoa đã bị rút đi, ma hoa bị mất đi vật chống đỡ, lúc này chỉ có thể bám trụ vào máu thịt cùng linh khí dồi dào của Đạp Tiên Quân sống tiếp, tuy nhiên đây không phải là cách lâu dài, một phần hoa đã bắt đầu có tình trạng héo rũ.

Đạp Tiên Quân làm như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất vẫn luôn quan sát y cẩn thận. Hắn là ai chứ, là chân chó theo nhìn sắc mặt của Sở Vãn Ninh hết bao nhiêu năm, giỏi nhất là từ trong băng dày ba thước moi ra chút biểu cảm, vì thế nếu hắn đã thực tâm muốn nhìn cho rõ, một cái chớp mắt của đối phương cũng là có ẩn tình.

Hàn Lân Thánh Thủ không tự chủ được mà hít sâu hai hơi, người bình thường nhìn vào chắc chắn không thấy có gì bất thường, sau đó thu tay thủ lễ.

"Long thể đế quân an khang vô sự, chỉ là gần đây thời thiết giao mùa, khó tránh khỏi nhiễm chút phong hàn"

Hắn phẩy phẩy tay, Lưu công công hiểu ý đem người lui ra. Hoa Bích Nam được bố trí ở một nơi không tồi, nhưng có lẽ chính hắn cũng không biết xung quanh là thiên la địa võng, một khi Đạp Tiên Quân có ý giữ người, hắn dù có mọc thêm vài đôi cánh cũng không thoát nổi.

Sở Vãn Ninh sau mấy ngày nằm liệt trên giường cuối cùng cũng có thể gượng dậy. Gần đây Đạp Tiên Quân không đến quấy phá, y coi như có được thời gian bình yên. Đến hôm nay y đã bước được xuống giường, dù hắn có nổi điên y cũng nhất quyết làm cho ra lẽ. Trên đường y đến Vu Sơn Điện vừa vặn thoáng thấy Lưu công công dẫn theo người mà y muốn tìm rời khỏi. Người kia ung dung thong thả, không có vẻ gì là bị Đạp Tiên Quân bức ép. Sở Vãn Ninh đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, đoạn đẩy nhanh bước chân đến Vu Sơn Điện.

Vốn dĩ còn nghĩ hùng hổ đối chất với hắn một phen, nhưng Đạp Tiên Quân như núi cao suy sụp mà ngồi trên bảo tọa, sắc mặt đã tối xuống một nửa, trông có vẻ cực kì đau đớn. Sở Vãn Ninh không khỏi ngạc nhiên, mở miệng kêu nhỏ.

"Ngươi..."

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu Sở Vãn Ninh. Không phải Sư Muội đã làm gì hắn rồi đó chứ? Y thở gấp một cái, phất tay áo đi đến bên cạnh Đạp Tiên Quân, tay ngay lập tức thăm dò mạch tượng của hắn. Sở Vãn Ninh không tinh thông y thuật, nhưng đối với việc thăm khám qua loa vẫn là có chút thường thức. Quan trọng là mạch Đạp Tiên Quân rối như một mớ tơ nhện, vị khí lúc như thanh niên trai tráng hừng hực, lúc lại như trâu già sắp chết, toàn bộ mười hai chủ mạch đảo loạn bất phân, phảng phất giống như người bị tẩu hỏa nhập ma.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ