Rốt cuộc sư tôn hắn xấu hay đẹp?

2.7K 160 21
                                    

Liên tục mấy ngày sau Sở Vãn Ninh cũng chỉ lẩn quẩn trong Vu Sơn Điện tìm cách hoàn thiện trận pháp. Mặt khác y bảo hắn tìm đến vài vị thợ thủ công có tay nghề thượng thừa, hỗ trợ y phỏng theo chân dung của Sư Muội ngày đêm luyện tập cách khắc hình nhân.

Đạp Tiên Quân có nhiều chỗ khó hiểu.

Ví dụ như chuyện khắc gỗ tạo hình người, sau đó phù phép biến thành thân xác sống hắn không phải không biết, nhưng tính ra đó cũng chỉ là thuật che mắt, không thật sự tính là thân thể. Nhưng nhìn Sở Vãn Ninh làm việc từng bước rõ ràng, hắn cũng không muốn bày ra vẻ mặt ngốc xuẩn cứ đi theo chỉ cái này hỏi cái kia, cho nên cũng chỉ nghe chứ không nói.

Ví dụ như tại sao Sở Vãn Ninh đột nhiên thay đổi suy nghĩ, rõ ràng trước đó còn lên mặt dạy hắn cái gì mà nghịch thiên cải mệnh, hậu quả khó lường, hôm nay lại chấp thuận làm theo ý hắn.

Hoặc ví dụ như Đạp Tiên Quân chợt nhận ra dáng vẻ chuyên chú của Sở Vãn Ninh thật sự có chút... quá đẹp đi.

Chẳng qua chỉ là một chút thôi, hắn tự nhủ như vậy.

Chỉ là bạch y kia như mây, dưới ánh nắng nhàn nhạt có phần tỏa ra hào quang, chỉ là quá bắt mắt làm hắn không thể không nhìn. Chỉ là mắt phượng kia không có ý sát phạt hoặc bi thương, hoặc là quyết liệt như thương ngày, ánh mắt nhìn xuống trang giấy, lông mi dày như màn mưa buông rũ, như vậy cũng không che đi được chút lấp lánh như sương đọng bên trong. Sóng mũi không quá đứng cao như hắn, độ cung mềm mại vừa phải, một đường nhu thuận dẫn xuống đôi môi mỏng có sắc hồng nhạt như đầu cánh hoa hải đường.

Môi mỏng bạc tình, lạnh lẽo, không có quyến luyến.

Giống như môi kia chưa từng nói lời gì dễ nghe với hắn, chưa từng mềm mỏng với hắn, chưa từng đồng ý điều gì. Chưa từng hôn hắn.

Đạp Tiên Quân đột nhiên cảm thấy mình buồn cười, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi tại sao lúc trước lại bái y làm sư phụ, chẳng qua vì thấy y đẹp thôi sao? Con người kia tính tình vừa xấu vừa khó gần, từ trước đến giờ vẫn ghét hắn như vậy, hắn cũng không ít ghét y hơn là bao, thậm chí còn hận đến xương tủy, hận đến muốn tận tay hủy hoại, muốn dẫm đạp y thành một bãi máu thịt lẫn lộn.

Y lớn lên đẹp thì có ích gì? Liên quan gì đến hắn? Ngồi kia an tĩnh giống như tiên nhân, y nghĩ khói bụi dơ bẩn ngoài kia không chạm được đến vạt áo mình sao? Còn chẳng phải cũng bại dưới tay hắn, y phục kia chẳng phải hắn muốn lôi là lôi kéo là kéo, một tay cũng đủ khiến y chật vật thất thố, tầng lớp bị bại lộ sao?

Trời quang mây tạnh, chim hót hoa nở, người người an tĩnh, nhưng trong lòng đế quân sớm tự loạn thành một mảnh, chẳng qua vì một phong cảnh kẻ thù của y ngồi dưới nắng đọc sách.

Sở Vãn Ninh có lẽ bị nhìn đến ngứa ngáy, bất giác ngước lên, ánh mắt chạm phải mắt hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Mắt y trong veo như mặt nước hồ, không một chút gợn, nhưng ánh mắt Đạp Tiên Quân như hai hòn than cháy bỏng, chạm vào nước kia xèo một tiếng rồi bốc khói mờ mịt.

Đạp Tiên Quân uy phong thần vũ, không ăn không uống gì nhưng vẫn bị sặc một trận đến khó thở, ho lên khù khụ. Sở Vãn Ninh không có đánh giá qua, tiếp tục cuối xuống đọc sách, bầu không khí thoáng chốc đặc quánh lại như keo, vô cùng kì quái.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ