Điệp Cốt Mĩ Nhân Tịch

2.3K 122 23
                                    

Đạp Tiên Quân không thay đổi suy nghĩ của mình, cũng không biết hết chân tướng phía sau. Hắn vẫn cho rằng Sở Vãn Ninh đã từng thật sự chọn bỏ rơi đồ đệ, chọn để Sư Muội chết, lý do để hắn hận y không có gì thay đổi.

Nhưng như vậy thì đã sao? Hắn điên khùng mà nghĩ. Sư Muội chết rồi thì đã sao, cũng đã chết bao nhiêu năm rồi, có nhiều chuyện hắn cũng đã quên.

Tình cảnh trước mắt không phải là thứ hắn quen thuộc, Sư Muội không phải người luôn cùng hắn tương bồi. Đạp Tiên Quân một mình ngồi giữa đại điện trống trải, chốc chốc lại ho sặc ra máu. Hắn thấy đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, đảo đi đảo lại như chiếc xe ngựa bị hỏng bánh, làm hắn ngồi bên trong dằn xóc khó chịu.

Hắn quên cái gì? Cố hết sức cũng chỉ nhớ rõ được những kỉ niệm về Sư Muội, ánh mắt hoa đào lưu luyến, đôi môi đầy đặn lúc nào cũng ẩn ẩn ý cười. Giọng nói y là dòng nước trong trẻo, mang lại niềm vui vẻ như ánh mặt trời sáng sớm.

"A Nhiên, A Nhiên"

Sư Muội được phân phó đưa đến lầu son dát vàng, là nơi hắn đã chuẩn bị từ lâu, lúc nào cũng sẵn sàng đón người trở về. Đạp Tiên Quân chầm chậm dạo bước đến, đứng ở cửa phòng chần chừ một lúc.

Tự nhận mình yêu Sư Muội sâu đậm, nhưng hắn quả thật không hiểu hết về y. Thời gian ở bên nhau quá ít ỏi, lúc đó lại còn là thiếu niên vô tâm, làm sao có thể biết hết hoa mùa xuân, gió mùa hạ, lúc này chỉ có thể đem hết trân bảo quý giá để ở đây, hi vọng có thể làm hài lòng người đó một chút.

Nhưng Sở Vãn Ninh lại biết. Y biết Sư Muội thích đọc sách gì, biết Sư Muội thích huân hương mùi trầm, y phục ưa chọn màu nhàn nhạt thanh tú. Đạp Tiên Quân không ít lần dẫn Sở Vãn Ninh lại đây, làm như muốn khoe khoang trân bảo, khoe hắn vì Sư Muội đã dụng tâm chuẩn bị thế nào, còn hỏi y biết làm sao để Sư Muội vui không.

Sở Vãn Ninh không đáp, hắn cũng chỉ nhàn nhạt cười, bảo rằng loại người như ngươi chỉ luôn xem bản thân là nhất, đồ tốt đều đến tay, không bận lòng gì kê cao gối ngủ, sư tôn cao cao tại thượng còn phải giải cứu chúng sinh, làm gì có tâm tình nhìn đến đệ tử cần gì thích gì, huống hồ là người đã chết lâu như vậy.

Y vẫn như cũ không đáp, nhưng mấy ngày sau Lưu công công bên cạnh góp ý có lẽ nên bày biện thứ này thứ kia trong phòng, hắn nghe qua thấy hợp lý, cũng không phản đối.

Mãi đến bây giờ mới biết, tất cả đều là ý của Sở Vãn Ninh.

Sư Muội an tĩnh nằm giữa tầng lớp trướng phủ, gương mặt so với trong mơ lại càng kinh tâm động phách. Một người vừa thiện lương vừa xinh đẹp nhường này, biết cách quan tâm, biết cách nhường nhịn, quả thật hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Đạp Tiên Quân cũng yêu, hắn dĩ nhiên yêu y đến chết đi sống lại, nguyện vào địa ngục, nguyện hóa thành ác quỷ tàn bạo nhất, vì y không tiếc đạp tẫn thiên hạ, trầm luân bể khổ.

Vì y khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, phạm tội không thể tha thứ. Vì y đem chút ấm áp còn sót lại dập tắt, dẫm đạp lên người cuối cùng nguyện ý đối tốt với hắn, nguyện ý bao dung hắn.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ