(H) Thần Ma một nhà

4K 134 21
                                    

Hô hấp của Đạp Tiên Quân cũng bắt đầu nặng nề, có hơi siết lấy mấy lọn tóc như nước chảy qua kẽ tay, lại vươn lưỡi mà nhấm nháp cổ y.

Trời ngày hè có hơi nóng, gió lớn xào xạc xua lá cây bên ngoài cửa sổ, nắng theo đó tràn vào rực rỡ cả căn phòng. Sở Vãn Ninh bị ánh nắng chói chang làm cho thanh tỉnh, hấp tấp giữ cổ tay hắn lại.

"Đừng lúc này..."

Ban ngày tuyên dâm, lại còn là nơi chỉ vừa mới chuyển đến chưa được bao lâu, hạ nhân vẫn còn đứng ở bên ngoài, hắn lại muốn...

Mặc kệ Sở Vãn Ninh nói gì, Đạp Tiên Quân làm như mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục liếm trên cổ y, một đường kéo dài xuống trước ngực, tay thì không ngừng lôi kéo y phục tán loạn. Sở Vãn Ninh không dám gây ra động tĩnh lớn, vì thế tự làm mình rơi vào thế yếu, bị hắn ép đến nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngoại bào đã trượt xuống tới cổ tay, đai lưng lỏng lẻo làm trung y cũng mở rộng, để lộ một khoảng da thịt trơn nhẵn.

Đạp Tiên Quân không muốn chạm đến vết thương sau lưng y, vươn tay kéo y về phía trước đè sấp lên người mình. Sở Vãn Ninh cố kị chống tay lên giường tạo khoảng cách giữa hai người, hắn lại cố chấp muốn đốn ngã y, khiến y phải triệt để dựa vào mình.

"Suỵt, đừng động, người bên ngoài sẽ nghe thấy"

Rõ ràng hắn mới là người đánh trống khua chiêng, vậy mà còn mặt mũi bảo người khác khẽ thôi, ngại việc mình sẽ bị phát giác.

"Hỗn trướng"

Sở Vãn Ninh giận muốn bốc khói, vội ngồi thẳng người dậy muốn leo xuống khỏi người hắn. Không ngờ tay vừa mới rời khỏi giường một tấc, Đạp Tiên Quân đã giữ eo ghì y xuống, hạ thân lập tức va chạm với thứ cực kì cứng rắn đang giương cung bạt kiếm phía dưới.

"Đừng chạy"

Nhân lúc y còn trong cơn xấu hổ chưa nói được lời nào, Đạp Tiên Quân nâng hông một chút, càng ép thân dưới của cả hai sát gần nhau hơn.

"Bảo bối, ngươi xem nó nhớ ngươi biết bao nhiêu"

Gương mặt xinh đẹp của Sở Vãn Ninh đỏ đến lợi hại, y hơi liếc mắt nhìn ra phía cửa, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

"Xao nhãng"

Đạp Tiên Quân hoàn toàn chế trụ hai tay y, đầu gối chen vào giữa hai đùi đẩy một cái, Sở Vãn Ninh mất đà ngã hoàn toàn vào trong ngực hắn, giật mình kêu lên một tiếng nho nhỏ. Y muốn mắng hắn cái gì đó, nhưng môi miệng đã bị lấp kín, đầu lưỡi hắn cướp đoạt mà khuấy đảo trong vòm miệng y, liếm qua từng chút một. Y phục trắng tinh bị hắn xô lệch đến thê thảm, hạ thân nhạy cảm cách lớp vải mỏng lại liên tục có vật vừa cứng vừa nóng đỉnh vào, thật sự làm người khó chịu muốn chết.

Hai người không tiếng động mà vờn nhau một lúc, phía dưới cơ hồ đã ướt át một mảng. Đạp Tiên Quân cho một tay vào bên đùi y, thuận đà sấn tới cánh mông trơn mịn mà vuốt ve lên xuống.

"Ướt tới như vậy rồi, làm sao đây bảo bối?"

Hắn độc ác mà siết nhẹ một cái, Sở Vãn Ninh lập tức run rẩy kịch liệt. Hai bên tai y thiếu điều bốc ra khói, giận dữ nghiến răng mắng.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ