Thiên Âm Các

1.5K 89 5
                                    

Chuyện yêu đương đúng là có bệnh, lại còn là căn bệnh cực kì buồn cười.

Hai người ôm sát không kẽ hở, môi lưỡi giao triền, hơi thở phụ thuộc lẫn nhau, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của đối phương, đáy lòng nước vỗ tràn bờ ái tình như sóng lớn dìm người chết ngạt.

Vậy mà vẫn còn chưa dám thẳng thắn đối mặt, vẫn còn chưa dám tự nhiên nắm tay, kì thật ai cũng còn một chút e dè.

Người kia thật sự yêu mình sao? Thật sự xem mình là ái nhân sao?

Đến nỗi Đạp Tiên Quân vốn dĩ mặt dày vô sỉ, lúc này tự dưng lại có chút tâm tình của thanh niên mới yêu lần đầu. Hắn giống như kẻ côn đồ càng để ý ai càng ra sức chọc phá người đó, nhưng hắn tự nhận mình đã quá đáng rồi. Mấy năm giam cầm kia sao có thể tính là trêu chọc, đó là muốn mạng, không những đau đớn mà còn nhục nhã hành hạ, là khiến Sở Vãn Ninh sống không bằng chết.

Hắn ngồi trong đình ở Hồng Liên Thủy Tạ đợi Sở Vãn Ninh bế quan hai canh giờ để điều chỉnh khí tức, trong đầu quay cuồng vô số suy nghĩ. Mây trên cao hoa dưới nước, bất kể thứ gì cũng có thể khiến hắn nhớ lại bản thân đã đối xử với y thế nào.

Ví dụ như trong đình này, có một lần Sở Vãn Ninh an tĩnh ngồi đánh đàn, không định làm phiền ai, cũng không định để ai nghe thấy nhìn thấy. Nhưng hắn chỉ cần thấy bạch y rũ xuống như mây, tiên nhân mặt mày lạnh lẽo tấu lên khúc nhạc chiêu hoàng dẫn điệp đã lại phát điên, trực tiếp đè y xuống xâm phạm ngay trên nền đất lạnh.

Hắn không chịu nổi y làm ra bất cứ dụ hoặc gì đối với mình, dù là vô tình hay cố ý. Vì thế hắn tức giận, đến khi triệt để xỏ xuyên qua y, khiến y không khác gì dòng nước bị hắn uống từng ngụm, Đạp Tiên Quân mới miễn cưỡng thỏa mãn.

Lần ấy Sở Vãn Ninh dưỡng đến mấy tháng, cũng chưa dưỡng lại được thần hồn. Trong cuộc sống tăm tối buồn tẻ của y rốt cuộc không còn lại một chút thú vị. Không được viết chữ, không được ngâm thơ, không được thưởng rượu, không được đánh đàn. Ngày tháng dài đằng đẵng, y chỉ có thể ngồi nhìn gió thổi hoa rơi, phần lớn thời gian đều nằm trên giường dưỡng bệnh, hoặc là bị hắn lăn lộn đến không bước xuống nổi. Bốn bức tường nhỏ hẹp cùng quẫn bí bách như vậy ép lên người y bao nhiêu năm, đến cuối cùng Sở Vãn Ninh đã suy nghĩ gì, có cảm thụ thế nào? Là ý tàn như tro, lạnh lẽo như sắt, triệt để chết tâm sao?

Tống Thu Đồng khi đó ghen ghét y đến đỏ hai mắt, không từ thủ đoạn gây khó dễ, một mực muốn lôi kéo Sở Vãn Ninh vào vòng xoáy tranh sủng. Cái gì gọi là phi tử được sủng ái, cái gì gọi là người có trọng lượng nhất trong lòng đế quân. Đến bây giờ ngồi ngẫm lại, hắn đối xử với y không chút nào giống đối xử với con người.

Đầu lại trải qua một trận đau nhức kịch liệt. Đạp Tiên Quân vẫn thấy cơn thống khổ thường trực vặn xoắn trái tim mình, hành hạ không kể ngày đêm. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh, ngửi chút hương cỏ cây trên người y, khẽ chạm vào vạt áo y một chút, hắn mới có thể tìm được chút bình yên.

Nhưng hắn không dám tiếp tục ích kỉ, Sở Vãn Ninh là người tốt nhất bao dung nhất trên đời, có lẽ y thấy hắn lúc nhỏ thay mình chắn hoa, trong lòng sinh ra chút áy náy cùng thương xót, vì thế mới cắn răng chịu nhục, tạm thời nhịn lại buồn tủi bao nhiêu năm qua, tiếp tục bên cạnh bầu bạn với hắn trong khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại này.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ