(H) Sư tôn tu luyện 2

3.4K 128 7
                                    

Những đêm Đạp Tiên Quân có việc phải ra ngoài, Sở Vãn Ninh sẽ được chút yên ổn hiếm hoi mà ngủ. Nhưng hắn thì ngược lại, không được ôm Sở Vãn Ninh, hắn có cảm giác như không khí trống trải xung quanh là ngàn mũi kim nhọn đâm vào da thịt hắn, làm hắn bứt rứt khó chịu. Dạo gần đây hắn lại thường nằm mơ, rõ ràng buổi chiều vừa nghiền nát trăm ngàn quân cờ, máu đỏ cả một vùng, trong lòng hắn chỉ có thống khoái cùng hả hê. Đến tối nằm mơ vẫn là cảnh tượng đó, vậy mà hắn lại không hít thở nổi, cảm thấy đáy lòng run rẩy kịch liệt.

Trong bóng tối Đạp Tiên Quân vô thức tìm Sở Vãn Ninh, nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy chăn nệm xa lạ lạnh lẽo, hắn lại có chút hoảng hốt mà bật dậy, tâm ngay lập tức nghĩ đến Hồng Liên Thủy Tạ.

Hắn thấy mình buồn cười, Sở Vãn Ninh làm sư tôn hắn lâu như vậy, những gì ban cho hắn chỉ có đòn roi cùng khinh thường, vốn chẳng phải là sư đồ tình thâm, trong kí ức của hắn cũng không có lúc nào Sở Vãn Ninh là một hình ảnh tốt đẹp.

Nhưng Đạp Tiên Quân không phải là người bình thường, hắn là một kẻ điên, suy nghĩ không bao giờ dừng lại ở cái gì gọi là đúng mực. Sư đồ tình thâm hay không tình thâm thì đã sao, Sở Vãn Ninh cũng là người của hắn, ở trước mặt hắn vừa thơm vừa ngon như hoa trái đầu cành, không thể không ăn.

Hắn cắn nhẹ cổ Sở Vãn Ninh, răng nanh nhòn nhọt để lại mấy vệt đỏ mờ mờ, trong giây lát lại chuyển đến vành tai, liếm qua chiếc khuyên đỏ rực. Tay cũng bắt đầu không ăn phận mà ở bên hông y nhéo nhéo mấy cái.

Sở Vãn Ninh không khống chế được mà run rẩy, hai chân cũng muốn mềm xuống theo. Y hoảng hốt mà nghĩ.

Đây là cảm giác gì?

Hoàn toàn không giống với vô số lần trước, tại sao bây giờ chỉ cần Đạp Tiên Quân đụng chạm mấy cái lại có phản ứng tới như vậy? Da đầu y tê rần, khóe mắt phiếm hồng ướt át, môi mỏng mím lại.

Tiết khố vậy mà ướt rồi?

Cực kì đáng giận.

"Hỗn trướng"

Sở Vãn Ninh không biết là đang mắng Đạp Tiên Quân làm loạn trên người mình hay mắng bản thân không biết xấu hổ. Trước mặt rõ ràng là đồ đệ thua mình nhiều tuổi như vậy, hắn cũng chỉ là đang cưỡng chế nhục nhã y, vậy mà cơ thể y chưa gì đã muốn nghênh đón.

Đạp Tiên Quân hừ một tiếng, có lẽ là châm chọc hắn bao nhiêu năm rồi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể nói mấy lời chán ngắt.

"Hôm nay ngươi lại chửi người rồi, mấy hôm trước rõ ràng ngoan ngoãn mà"

Không làm được, y không làm được. Trước đây y cật lực muốn phản kháng, nhưng vì lực bất tòng tâm, y không làm gì khác đi được. Có những lúc mơ hồ không rõ, từ tận đáy lòng y quả thật có chút nhiệt hỏa, giống như từ nơi giao hợp cọ ra tia lửa, đốt cháy lên dục vọng ẩn nhẫn của y. Nhưng y luôn tự trấn an mình, đó là Đạp Tiên Quân cường bá áp chế, không phải do y.

Nhưng lúc này thì sao? Rõ ràng y có thể phản kháng được, không sợ linh lực kia là vay mượn của Đạp Tiên Quân, y vốn dĩ sẽ bất chấp không màng mà liều một trận sống chết, dù máu chảy đầu rơi cũng nhất quyết nhặt lại tôn nghiêm. Vậy mà y không làm gì, cơ thể lại bắt đầu có phản ứng, tim đập kịch liệt có phần chờ mong.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Trùng Sinh Chi ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ