Chap 18

919 152 5
                                    


Tôi đứng trước cổng ra vào. Chỉ khoảng chục mét nữa là tôi có thể tiến ra thế giới bên ngoài.

Nhưng trước cánh cổng thiên đàng sẽ là những con quỷ canh cổng.

Ngu ngốc!

Chúng vốn dĩ chẳng thể ngăn cản tôi!

Tôi nhanh chóng giết tất cả.

Tâm trí vốn dĩ thả lỏng một chút bỗng trở nên căng cứng bởi vài tiếng bước chân. Còn vài tên nữa sao?

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với chúng. Nhưng khi thấy những kẻ mặc trang phục lạ, đặc biệt là chàng thiếu niên dẫn đầu đang bất động nhìn cơ thể đầy máu cùng cái mấy cái xác bên cạnh.

Tôi buông lỏng cảnh giác.

Bỗng cơ thể tôi nặng trĩu như bị tảng đá đè lên. Những hoa văn kì lạ cũng biến mất đã biến mất tự khi nào. Tôi bắt đầu loạng choạng và rồi mất đi ý thức.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lan toả từ nơi mà người ấy chạm vào.

Cái cảm giác mà tôi luôn ao ước được cảm nhận...

Giờ đây tôi đã biết đến nó...

Thật ấm áp!

-------------------

Một lần nữa tôi mở mắt ra.

Nhưng lần này, thay vì là tấm kính cùng những dây nhợ cắm vào người thì giờ đây, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn, xung quang là gian phòng với phong cách đơn giản.

Tôi bước xuống giường nhìn căn phòng một lượt rồi tiến dần ra cửa.

Ngay khi tôi vừa định nắm lấy tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra.

Lực đạo khá mạnh cộng thêm cơ thể tôi đang rất yếu vì phải chiến đấu thời gian dài nên tôi bị bật ngược ra sau.

Cơn đau từ mông khiến tôi có chút nhăn mặt nhưng cũng nhanh khôi phục.

Lại nói người mở cửa. Anh định vào xem cô bé hôm qua anh đem về như thế nào, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy thân ảnh nhỏ bé của cô bé ấy ngã ra sau.

Anh luống cuống chạy lại bế bé lên và đặt cô vào chiếc ghế gần đấy. Mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng và ân cần như sợ cô bé tan vỡ.

- ??? : Chào cô bé! Anh là người hôm qua đã mang em về. À, anh tên là Sano Shinichiro. Tên bé là gì?

Shinichiro hỏi tôi rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm tôi sợ. Nhưng mà xưng hô hơi sai sai thì phải? Tôi là con trai, tại sao anh ta lại gọi tôi là cô bé? Bộ tôi...giống con gái...lắm sao?

Anh thấy tôi không trả lời cũng không biểu cảm gì cũng hơi lo lo, bầu không khí giữa hai người khá ngột ngạt.

Tôi nhận ra bản thân đang thất lễ ( chắc vậy ), định lên tiếng trả lời anh thì...

CẠCH!

- ??? : Nii-san / Shinichiro - san.

Hai thân ảnh nhỏ mở cửa bước vào. Theo quan sát của tôi thì cậu con trai tóc vàng là em trai của Shinichiro, cậu tóc đen kia chắc là người quen thân.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ