Chap 3

2.2K 317 2
                                    


Hanagaki Takemichi là thiên thần sa ngã. Em mang trong mình một sức hút đặc biệt khiến người người mê đắm, ghen tỵ.

Đã không biết bao người rơi vào lưới tình của em để rồi tất cả đều vỡ mộng khi thứ chúng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng vô cảm từ đôi mắt sâu thẳm và tăm tối ấy. Một nỗi ám ảnh rợn người.

Nhưng bọn chúng đã nhận ra sự khác biệt khi em đối xử với Sendou Atsushi bằng sự ôn nhu, thân thiết. Và lẽ ra chúng đã bị sự ganh ghét với Atsushi chiếm giữ, nhưng chúng đã vô tình bắt gặp được nụ cười nắng ấm của em dành cho cậu. Chúng ghen tỵ thật đấy, nhưng chúng biết điều gì thực sự đem lại hạnh phúc cho em cũng như của chúng. Tất cả đều nghĩ vậy, kể cả bọn côn đồ xung quanh em.

Kiyomasa cũng là một trong số chúng. Hắn mê đắm em từ cái nhìn cái lần đầu thấy em. Hắn cũng ghen tỵ với cái người em đang ôm kia, hắn cũng có những suy nghĩ kia nhưng dục vọng trong hắn lớn hơn thế nhiều.

Kiyomasa nhắm vào nhóm Atsushi không chỉ vì họ yếu mà còn vì bọn họ là những người thân thiết với em.

- Takemichi : Thay người.

Hắn choàng tỉnh khỏi suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói trong trẻo có chút khàn khàn vì em ít nói.

Hắn nhìn em đầy ngỡ ngàng. Chỉ nhìn cơ thể nhỏ bé của em thôi cũng làm hắn không nỡ ra tay, hơn nữa hắn còn chưa muốn chết vì chọc phải ổ kiến lửa.

- Atsushi : Takemichi...

Takemichi liếc mắt nhìn Akkun. Em đã trở về với con người vô cảm cùng cái vỏ bọc của bản thân trong sự giận dữ.

- Takemichi : " Cả gan làm hại người của ta, không thể tha thứ "

Akkun như đọc được suy nghĩ của em, cậu biết điều lùi về sau.

- ??? : Bọn mày đang làm cái đéo gì ở đây hả?

Một giọng cọc cằn từ sau lưng Kiyomasa vang lên khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Một chàng trai tóc vàng thắt bím, bên thái dương còn xăm hình con rồng rất ngầu. Đằng sau cậu ta còn một người nữa nhỏ hơn nhưng khí chất lại áp bức hơn.

Bọn họ cúi gập người, lớn giọng.

- Ngài đã vất vả rồi, Tổng trưởng!

- ??? : Nè, Ken-chin ới, hết Dorayaki rồi!

- ??? : Hả? Đừng gọi tao bằng cái tên đó, Mikey.

Takemichi nhận ra hai người này, họ trong cái nhóm ở công viên. Mà lúc nãy em có lưới qua họ thì phải?

Cái người nhỏ con kia đi đến trước mặt em.

- Mikey : Mày có thật là học sinh trung học không vậy?  " Khá dễ thương "  Mày tên gì?

Em nhìn cậu ta không nói gì, được vài giây sau em liền cầm tay Akkun rời đi.
- Takemichi : Gặp lại!

Em nói nhỏ đủ để cậu ta nghe. Em bỏ đi trước sự ngạc nhiên của bao người chứng kiến. Cảnh tượng này đến nằm mơ cũng không dám nghĩ.

" Tổng trưởng bị người ta bơ đẹp. Lần này không xong rồi. Thiên thần nhỏ của bọn họ "

Người đi cùng Mikey là Draken nhìn thấy cảnh này cũng bất ngờ không kém, định giữ em lại thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Mikey, anh đành để Takemichi rời đi trong sự tiếc nuối.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ