Chap 6

1.8K 289 47
                                    


Hôm nay Takemichi vẫn đi học bình thường.

Chỉ là khác với thường ngày nhìn trời nhìn đất nhìn cây không nhìn bảng, hôm nay em lại ngủ gục trên bàn.

Không chỉ Akkun mà bạn học thầy cô đề lo lắng. Bọn họ thà nhìn vẻ thẫn thờ của em còn hơn là thấy em mệt mỏi thế này.

Chẳng là hôm qua, ba em tỉnh dậy lúc nửa đêm đem em ra đánh đập, còn có ý định cưỡng hiếp em. Chuyện ông ta tỉnh lúc nửa đêm thì không phải chuyện lạ nhưng cưỡng hiếp em thì ông ta chưa từng làm. Takemichi khi thấy được hành động của ông ta liền không kiêng nể đạp ông ta vào tường với lực mạnh khiến ông ta bất tỉnh.

Thấy máu đang từ từ chảy ra khỏi đầu ông ta, em ghê tởm mà đi gọi cứu thương, sức mạnh của em không dành cho những kẻ như ông ta.

Vì cũng đã muộn nên không ai để ý đến sự việc nhà em, vậy cũng tốt. Em đến bệnh viên cùng ông ta, đây là nơi em hay đến. Các y tá thấy em liền hỏi thăm và kiểm tra cơ thể cho em như thường lệ. Nhìn thân hình nhỏ bé với những vết thương còn đang rỉ máu, họ xót thương không thôi.

Takemichi được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, bàn tay bị thương lần trước cũng đã được sử lý. Em còn được họ đưa đồ ăn thức uống.

Bác sĩ nói có một cục u trong não ông ta, nếu không phẫu thuật sẽ chết. Đúng là luật nhân quả không chừa một ai. Sáng hôm sau khi tỉnh lại và nghe mình sắp chết, ông ta đã điên cuồng chửi bới và bị tống ra khỏi bệnh viện không thương tiếc. Phải nói là những người ở đây chẳng ai ưa ông ta cả. Ông ta chửi chán chửi chê rồi đi đâu mất. Em không quan tâm mà vẫn đi học.

Đó cũng là lý do em bị thiếu ngủ và phải ngủ bù trên lớp. Cả lớp cũng biết điều mà học nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng sự yên bình bị phá vỡ khi cánh cửa lớp bị mở ra một cách mạnh bạo.

CẠCH!

- Mikey : Takemicchi, đi chơi thôi!

Giọng Mikey khá lớn khiến Takemichi tỉnh giấc, em đưa tay dụi dụi mắt, đôi mắt biếc mơ màng hướng ra phía cửa. Ai chứng kiến cảnh này đều bị manh hết rồi.

Draken thấy thằng bạn mình đứng im như tượng, trên mặt có vài phiến hồng nhạt nhạt. Này là do mắt anh có vấn đề à.

Bỏ vấn đề đó qua một bên, Draken bước vào lớp vác Takemichi đang ngáy ngủ lên vai rồi bỏ đi mặc cho vô vàn lời ngăn cản của giáo viên.

Sau khi tỉnh táo hơn thì em thấy mình đang bị người ta vác như bao tải. Nhìn kĩ mới biết người ta là Draken. Em vỗ lưng anh để anh thả mình xuống chứ như thế này xấu hổ lắm. Draken biết em đã tỉnh nên cũng thả xuống.

Vừa đặt chân xuống thì phát hiện một đám đàn anh mặt mày bầm dập đang xếp hàng nằm xuống hành lang.

- Draken : Mấy tên này chặn đường không cho bọn tao tìm mày nên mới bị đập.

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mikey và Draken bình thản giẫm lên người bọn họ mà đi.

- Mikey : Mày không đi hả Takemicchi? Vui lắm á!

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ