Chap 1

4K 356 12
                                    


Hanagaki Takemichi từ khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh quái ác, chúng ngày ngày ăn mòn sinh mệnh nhỏ bé mới đến với thế giới này.

Thật may thay, ông trời không nỡ mất đi một thiên thần nhỏ.

Ba mẹ em đều là những nhà khoa học thiên tài. Họ làm mọi thứ để cứu sống em.

Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, bi kịch lại xảy đến.

Ba em - Hanagaki Takeshi - đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Ông ta muốn biến em thành một vũ khí sinh học cho một tổ chức tội phạm.

Mẹ em - Hanagaki Hanna - đã phát điên khi biết được những gì sắp xảy đến đứa con thân yêu. Bà đã làm đủ mọi cách, thuyết phục, hăm doạ thậm chí là phản bội lại người chồng để cứu con.

Nhưng những nỗ lực ấy đã không được đáp lại. Người chồng cô yêu thương, chăm sóc suốt bao năm đã thẳng tay giết chết cô. Đến tận hơi thở cuối cùng, cô vẫn chẳng thể oán hận chàng dù chỉ một chút.

Cô chết đi mang theo gánh nặng không thể cứu lấy con trai, không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh, không thể cho nó một gia đình hạnh phúc.

Takemichi đang phải sống trong sự đau đớn.

Từ bao giờ việc cứu lấy sinh mệnh nhỏ nhoi của em lại trở thành những thí nghiệm tàn độc đến vậy?

Em không hiểu!

Tại sao người em gọi là ' Ba ' lại tàn nhẫn với em đến vậy? Điều gì đó quan trọng hơn cả em - con trai ruột - của ông ấy sao?

Em không nhớ bản thân đã như vậy bao lâu, từ khi có được nhận thức, em đã chẳng thể tin tưởng con người nữa rồi.

Và bản thân em đã trở thành một con quái vật.

Em đã chẳng còn là người nữa rồi!

Kí ức của em rất mơ hồ. Như bị ai đó tác động lên vậy.

Em còn nhớ ngày đó, khi bản thân mất kiểm soát, em đã giết tất cả bọn chúng.

Không khoan nhượng! Không do dự!

Có lẽ là do em rất hận con người. Hay là em sợ hãi họ! Hay có lẽ là cả hai chăng?

Bản thân em khi ấy đã kiệt sức rồi. Dù sao thì em cũng chỉ mới vài tuổi, giết cả chục người lớn hơn mình, khỏe hơn mình, xảo quyệt thông minh hơn mình... bản thân em thật khó đứng vững.

Nhưng mà khi ấy, trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức, đã có một bàn tay dịu dàng ôm lấy em, ấm áp lắm, thứ em chưa bao giờ cảm nhận được! Em mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt dịu hiền của người ấy khi nhìn em.

Gì vậy? Người ấy cũng thật trẻ. Em đoán là hơn em khoảng 10 tuổi thôi. Em thắc mắc : Sao một người trẻ tuổi như vậy lại có mặt tại nơi dơ bẩn này? Người ấy không sợ hay khinh tởm em sao, em là một con quái vật đã giết rất nhiều người, tại sao lại cứu giúp một ke như em?

Em đã ngất trên tay người ấy.

Em không biết bản thân bao lâu sau mới tỉnh dậy. Người đó không ở bên cạnh em.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ