Chap 20

934 153 3
                                    


BỘP! BỘP!

Tiếng vỗ tay vang giữ không gian vô tận.

- Kazutora : Take...michi

Hắn ngập ngừng gọi tên em.

Em khoáng trên mình bộ kimono xanh da trời với họa tiết mây trắng, trên vai là bang phục của Touman. Em an vị trên một đám mây lơ lửng nhìn xuống bọn họ.

Như một thiên thần!

Đám mây dần dần hạ xuống để em đối diện với họ. Ánh đèn mập mờ khiến họ không thể nhìn thấy biểu cảm của em.

Điều đó khiến họ lo sợ!

Rằng em sẽ oán trách bọn họ vì sao không ở bên khi em tỉnh lại. Vì sao lại để em một mình ở nơi xa lạ. Vì sao lại không quan tâm đến em...

Những câu hỏi cứ quẩn quanh tâm trí họ.

Takemichi âm thầm quan sát họ. Em vung tay lên và phi một thứ gì đó đến trước mặt Baji. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh và tất cả mọi người đều không thể phản ứng. Cho đến khi định thần lại, họ đã thấy một điều đáng kinh ngạc.

Một cây bút kim nhắm thẳng vào mắt trái của anh và chỉ cách 1 cm nữa thôi là anh sẽ mất đi con mắt ấy. Điều thần kì là cây bút như bị đóng băng giữa không trung. Baji sợ đến mức không dám cử động.

Em thu tay lại, cây bút cũng theo đó mà trở về tay em. Takemichi di chuyển đến trước mặt Baji. Đôi mắt em như mặt hồ tĩnh lặng.

Em dơ tay đến gần mặt hắn. Tất cả đều như nín thở nhìn theo hành động của em.

BỤP!

Baji ăn đau liền ngơ ngác. Hắn ngơ ngác đưa tay lên sờ cái trán vừa bị em búng một cái rõ đau. Như thằng khác là đấm cho mấy phát rồi đấy.

- Takemichi : Cái này là hình phạt của mày!

Em cười nhẹ nhìn hắn. Dính thính!

- Takemichi : Sinh mạng được cha mẹ ban tặng của mày đã mất. Sinh mạng này của mày là của tao, không có sự cho sự cho phép của tao thì được có hi sinh vô nghĩa. Được chứ? Baji Keisuke!

Em ghé sát mặt Baji khiến hắn đỏ mặt gật đầu lia lịa. Em vui vẻ đặt lên trán hắn một nụ hôn.

- Takemichi : Phần thưởng nhỏ cho sự dũng cảm và biết hi sinh vì bạn bè!

Baji chính thức K.O!

Đám còn lại mặt hằn hằn sát khí nhìn người động đội quý giá đang phởn đời vì được Crush hôn.

Không phải 1 mà là 2, là 2, LÀ 2 lần đấy!

R. I. P Baji!

Chưa sống dậy bao lâu liền bị ghim cháy mặt.

Nhìn khung cảnh này mà em cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Bỗng một người đứng trước mặt em mà cúi đầu tạ lỗi.

- Kazutora : Thực sự xin lỗi vì đã khi nghe lời mày, Takemichi!

Thân thể Kazutora run rẩy.

Takemichi từng xâm nhập và giấc mơ của gã và khuyên gã dừng những việc này lại ngay sau ngày đến căn cứ của Ba Lưu Bá La. Chỉ là có nói như thế nào gã cũng không nghe mà chỉ điên cuồng đòi giết Mikey.

Kazutora chấp nhận mọi sự chỉ trích từ em. Nếu em vẫn còn giận, gã chấp nhận dùng cái mạng để xua đi cơn giận của em.

- Draken : Kazutora...mày...

Kazutora cảm nhận được sự ấm áp lan toả khắp cơ thể gã. Em ôm hắn, cái ôm sưởi ấm tâm hồn gã.

- Takemichi dịu dàng : Tao chưa bao giờ trách mày. Đừng chịu đựng nữa. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Kazutora.
Em vẫn vậy. Vẫn luôn ấm áp và ân cần như ánh ban mai. Toả sáng như mặt trời rực rỡ dẫn lối cho Kazutora.

Kẻ lạc lối đã tìm thấy con đường của gã, con đường hướng đến ánh dương!

Kazutora khóc rồi! Uất ức của gã, sự ấm áp, sự hạnh phúc mà gã ngày ngày mong ước nay đã bên cạnh gã. Giờ đây Kazutora như đứa trẻ tìm được nơi mà gã thực sự thuộc về!

Mặt trời của gã! Anh hùng của gã!

-----------------

Em nhìn những con người đang rời đi mà trầm tư.

Sau khi giải quyết mọi chuyện của Baji và Kazutora thì cả bọn đã nói chuyện rất lâu.

Nhưng chẳng được bao lâu thì tất cả phải trở về. Họ muốn chở em về nhưng em từ chối và nói rằng cần ở một mình.

Mọi thứ đang dần được cứu vãn.

Mong rằng em có thể cứu lấy tất cả trước khi quá muộn.

Takemichi tự hỏi...

Rằng bản thân có hay không thật ích kỉ...

Khi muốn níu giữ tất cả...

Lựa chọn của em có phải là sai lầm không...

Takemichi em chẳng thể tự trả lời...

Thôi thì đành để thời gian trả lời cho tất cả...

________________________________________________

LƯU Ý : Takemichi vẫn luôn ngồi trên đám mây nói chuyện vì di chứng từ cuộc hồi sinh khiến cơ thể em khá yếu.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ