Chap 28

365 58 1
                                    


TỎNG! TỎNG!

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ bàn tay nhỏ nhắn nhưng tàn độc kia. Từ tốn cầm một cánh tay lên, thong thả nhét vào cái miệng đang bị bắt mở to, cảm tưởng như rách ra đến nơi.

- Ọc... Ọc... Ưm... Ư...

- Thế nào, ngon chứ? Thịt của ngươi đấy!

Vui vẻ nhấn mạnh một cái, mùi máu thịt tăng tưởi xộc thẳng vào đại não, con ngươi trợn ngược, rên từng tiếng ư ử nơi cuống họng, tay chân không bị cắt lìa thì bị gãy nát, xương thịt đều có thể thấy rõ. Toàn thân đâu đâu cũng là những vết cắt nông nhưng đau đến chết đi sống lại. Gương mặt biến dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấm lem máu me, nước mắt như sát thêm muối vào từng vết rạch.

Cánh tay được lấy ra khỏi miệng, hắn ta nôn thốc nôn tháo, cố gắng thở lấy từng ngụm khí, sợ hãi liếc nhìn những đồng đội đã thành đống thịt vụn, thảm đến kinh dị, thế nhưng bọn chúng không một ai chết. Cơ thể nát tương chỉ còn những nỗi đau âm ỉ, đôi mắt vô lực không thể nhắm, bị bắt phải nhìn những màn tra tấn dã man từ một thiếu niên dị nhân.

Tóc hắn bị túm ngược ra sau, đôi mắt sợ hãi bị bắt phải đối diện với thiếu niên ma mị kia.

- Nya~ Tởm thật đấy~

Giọng nói trong trẻo như ngân lên khúc hát, nghe thật vui tai. Nhưng điều đó không phải những gì bọn hắn đang cảm nhận, thứ chúng nghe không phải thánh ca, nó là tử khúc.

Takemichi liếm vệt máu gần khóe môi, cả người em đâu đâu cũng dính máu, có những vệt máu đã khô rõ rệt. Bàn tay vẫn cầm lấy vũ khí được thiết kế với trang phục - một lưỡi dao nhỏ sắc nhọn phản quang tí tách từng giọt máu. Tay kia nắm chặt tóc hắn như muốn bứt ra, em mỉm cười đập mạnh đầu tên kia xuống đất.

CRẮC!

A~ Nghe thật sướng tai!

Em thu lại vẻ say mê, điên cuồng của mình, đứng dậy hướng mắt lên bầu trời sao.

- Takemichi : Chán rồi! Không chơi nữa.

Em hạ tầm mắt xuống đám trẻ đang được gia đình ma trông coi. Đám trẻ đã được tập hợp hết xuống đây, chúng yên bình ngủ trong lãnh địa bảo vệ, lãnh địa toả ra những ánh sáng xanh nhẹ chữa lành những vết thương xấu xí, xoa dịu tâm hồn non thơ đã bị bọn khốn vô nhân tính vấy bẩn.

Takemichi lấy máy điện thoại ra nhắn nhắn vài dòng rồi cất đi. Gần nửa đêm rồi, Liên kết sắp kết thúc rồi.

BỊCH!

Cái bóng phân thân đã trở lại, đem theo một đám người quần áo tơi tả, thân thể không có thương tích nhưng gương mặt kinh sợ đến không còn một giọt máu, cơ thể run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ, có kẻ đang tự lấy tay bấu lấy thân, lấy mặt để tự trấn an bản thân.

- Takemichi : Quả nhiên công kích tinh thần hiệu quả hơn nhiều. Haizz, dọn dẹp thôi, bọn họ đến mà thấy cảnh này sẽ bị doạ cho chạy mất dép mất.

Em búng tay, cái bóng phân tách, bao trọn lấy những ' đống thịt ' kia. Chỉ qua vài giây, cơ thể chúng đã trở lại trạng thái bình thường nhưng chưa từng có chuyện gì. Điều này càng khiến chúng sợ hơn. Kẻ đứng trước mặt chúng ta không phải người, nó là một con quái vật, một con quái vật điên loạn khát máu.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ