Chap 17

976 152 1
                                    


Lạnh!

Cơ thể đang...lơ lửng!

- Chuẩn bị thuốc xong chưa?

- Đã xong thưa tiến sĩ!

- Tốt! Tiến hành thí nghiệm lần 35383!

Đau quá!

Cơn đau lan toả đến từng tế bào yếu ớt. Tôi dần mở đôi mắt nhỏ bé vô sắc vô hồn.

- Thành... Thành công rồi! Thí nghiệm thành công rồi! Vật thí nghiệm ' thức tỉnh ' rồi!

Tôi dương mắt nhìn người đàn ông đang vui mừng kia. Ông ta là Cha tôi!

Dù không biết vì sao tôi lại mặc định điều đó, có lẽ là do trực giác đi!

Thật ồn ào!

Những kẻ đó đang nhìn tôi đầy vui mừng và đầy tham vọng!

Tại sao?

Tại sao người tôi nhận thức gọi là Cha kia lại vui mừng khi tôi đang bị hành hạ bởi cơn đau vô hình này.

Tôi rất đau! Thực sự rất đau! Cơ thể như bị hàng ngàn con rết trườn bò đến từng thớ thịt! Tế bào trong cơ thể đang gào thét không thôi! Cơ thể lúc nóng rát như bị thiêu đốt, lúc rét lạnh như bị đóng băng.

Nhưng tôi lại không thể nói, không thể cử động, cả cơ thể dù đau đớn đến đâu cũng chẳng thể phản kháng.

Tại sao lại như vậy...

Tại sao tôi lại ở đây...

Tại sao tôi lại chịu đau đớn...

Tại sao Cha lại không giúp tôi...

Điều gì đang chờ đợi tôi...

Tôi sẽ phải chịu đau đớn sao...

--------------

- Quái... Quái vật!

- Chạy đi!

- Cứu tôi với!

- Mau ngăn nó lại!

Thật ồn ào!

XOẸT!

RẦM!

- AAAAAA...

Máu ở khắp nơi. Xác chất thành núi.

Tất cả đều là thành quả của tôi!

2 năm...

2 năm nhắm mắt chịu ngàn vạn đau đớn từ những từ thứ thuốc bị bọn chúng tiêm vào cơ thể...

Thật chẳng biết bao lần dạo quanh Quỷ Môn Quan!

Tôi đã tự thoát khỏi cái xiềng xích vô hình kia.

Tôi nhìn những kẻ to lớn gấp 3 gấp 4 lần tôi kia. Chúng thật hèn hạ và bẩn thỉu, một đám vô nhân tính.

Tôi nhuộm đỏ chúng bằng thứ máu bần tiện, hạ đẳng của chúng.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ