Chap 16

1.1K 206 3
                                    


Takemichi đặt Baji nằm thẳng xuống đất.

Em đưa tay lơ lững giữa ngực Baji. Miệng em lẩm bẩm câu gì đó rất nhỏ không ai có thể nghe hay hiểu được.

Chúng bất lương nhìn em khó hiểu, như nhìn một kẻ có vấn đề. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị đánh bay.

Những ánh sáng bạc tích tụ trong lòng bàn tay em. Nó sáng chói và đẹp đến không ngờ. Nhưng mấy ai biết được thứ ánh sáng bạc kì ảo ấy lại là

LINH HỒN CỦA BAJI!

Vài kẻ như bị hút hồn vào cái ánh sáng ấy nhưng bọn họ lại đang chăm chú nhìn em.

Từ khi em xuất hiện, thế giới của họ bị đảo lộn. Sự hiện diện thần kì ấy mang cho họ sự ấm áp của mặt trời, là bông hoa hướng dương rực rỡ toả hương thơm nắng mai vào linh hồn của họ. Bọn họ không biết từ khi nào bản thân đã sa vào ánh nắng ấy.

Nhưng em cũng thật bí ẩn. Em như mặt trăng bảo hộ họ từ bóng tối. Soi sáng con đường đêm mịt mù cho họ.

Và bản thân em đang phải chịu đựng những gì?

Bọn họ có thể biết không?

Hỡi nhật nguyệt xinh đẹp trong màn sương huyền ảo kia!

Bọn họ cứ ngẩn ngơ nhìn em như vậy. Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên. Họ ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cảnh sát ập vào. Tất cả đều chuẩn bị tư thế để tẩu thoát thì...

- Kì lạ! Có ai ở đây đâu!

- Chẳng lẽ mấy người kia nghe nhầm.

- Haizz, đang yên đang lành lại bị lôi đến cái nơi.

- Về thôi! Chẳng có chuyện gì đâu.

Bọn cớm lật đật rời đi để lại hàng ngàn câu hỏi cho chúng bất lương.

- Chuyện gì?

- Mắt bọn cớm có vấn đề à?

Thắc mắc nối tiếp thắc mắc. Nhưng có lẽ cái gây sốc nhất cho chúng chính là bọn cớm đi xuyên qua người Kazutora như không khí khiến hắn vừa hoang mang vừa sợ hãi.

- Takemichi : Là kết giới!

Em lên tiếng phá vỡ không khí cũng như giải đáp thắc mắc cho chúng. Có lẽ...

- Chifuyu : Kết giới?

Em vừa làm nhiệm vụ vừa trả lời anh một cách thản nhiên.

- Takemichi : Khi vừa đến đây tao đã dựng kết giới ngăn cách khu vực này với thế giới bên ngoài.

- Mitsuya : Ngăn cách?

- Takemichi : Nghĩa là đối với những người không ở bên trong bãi phế liệu này thì sẽ không thể thấy hay chạm vào chúng ta. Như Kazutora vậy!

- Cái gì chứ!

- Không thể nào!

- Mày điên hả? Chuyện đó là không thể.

- Tên đó KHÔNG PHẢI NGƯỜI!

Lời tên kia vừa dứt liền bị một thanh niên tóc vàng đen dài thắt bím đấm một phát lăn đùng ra bất tỉnh. Những tên còn lại biết điều đều ngậm mồm.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ