Chap 8

1.7K 271 12
                                    


Sau trận chiến với Mobius, cuộc sống của em cũng trở lại bình thường. Ít nhất là em nghĩ thế.

Buổi sáng em đến thăm Draken. Cầm thêm ít hoa quả đến phòng bệnh. Em đã nghĩ rằng nó phải là nơi ồn ào náo nhiệt nhất cái bệnh viện nhưng có vẻ là không rồi. Không có ai ở đây trừ người bệnh.

- Takemichi : Draken.

- Draken : A, Takemicchi à!

- Takemichi : Tao đến thăm mày nè. Mày đỡ hơn chút nào chưa.

- Draken : Mày làm như tao bệnh nặng lắm không bằng. Trưa nay là tao được xuất viện rồi, khỏi lo.

- Takemichi cười nhẹ : Vậy là tốt rồi!

Draken chưa từng cảm thấy sự ấm áp này trước đây. Nhìn người con trai đang gọt táo cho mình, Draken cảm thán không thôi. Em như nắng mai ấm áp và rực rỡ đến lạ kì.

- Draken : À đúng rồi!

Draken vừa nhai miếng táo em đưa vừa lục lọi gì đó trong túi đồ. Song anh lấy ra bang phục của Touman ném cho em.

- Draken : Mikey nhờ tao đưa cái này cho mày, nó nói muốn mày mặc và trở thành một phần của Touman. Mà thật ra tao cũng muốn được sát cánh bên mày cùng tạo nên một Touman lớn mạnh.

Em nhìn chằm chằm vào chiếc áo rồi lại nhìn Draken. Sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, hạnh phúc em đều bộc lộ trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Draken bối rối trước sự biến hóa quá nhanh của em.

- Draken : À thì, nếu mày không mu—

- Takemichi : Tao vui lắm...

Draken nhìn em, đôi đồng tử mở to, trái tim không tự chủ đập mạnh.Trước mắt hắn là một Takemichi đang nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy bang phục. Khóe mắt em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Takemichi : Cảm ơn bọn mày! Tao sẽ trân trọng.

Trân trọng hết thảy và bảo vệ tất cả.

--------------

- Cái gì? Mày được nhận vào Touman á!

Em bịt tai nhìn mấy người bạn đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em, Akkun có vẻ lo lắng ra mặt.

- Takuya : Mày tuyệt lắm đấy Takemichi.

- Yamagishi cắn khăn : Trước là được hai nhân vật lớn để ý, giờ lại được gia nhập Touman. Ghen tỵ quá.

- Mokoto : Mày đã làm cách nào,Takemichi, chỉ bọn này đi.

Cả ba thằng này cứ nhốn nháo đủ điều làm đầu óc em cứ ong ong cả lên. Akkun như một vị cứu tinh dưới thân phận bảo mẫu giải vây giúp em.

- Akkun : Đậu má tụi mày để yên cho nó đi. Mấy thằng đánh đấm nửa vời như bọn mày thì có chó nó cho vào. Khôn hồn thì câm hết cho tao.

Dù hơi mất lòng tí nhưng đúng thật. Chấp nhận sự thật đau lòng, ba thằng ra một góc chọc kiến.

- Takemichi : Akkun, nặng lời quá rồi đó. Dù sao bọn họ cũng chỉ là ngưỡng mộ Touman thôi mà.

Ba thằng kia đang tự kỉ chọc kiến nghe thấy giọng em liền vui vẻ trở lại, Akkun cũng hạ hoả. Bọn họ luôn thắc mắc, giọng nói của em như một thần dược nào đó khiến cho tâm tình người ta vui hơn, xoa dịu linh hồn con người. Dù sao thì đối với cuộc sống kia thì sự thuyết phục, thôi miên khiến người khác phải nghe theo mình là điều em đã được dạy. Em cũng đã mất 1 năm để có khả năng biến đổi giọng nói theo những tông giọng khác nhau.

[ DROP] ( Alltakemichi ) Kiếp thứ ba. Duyên phận luân chuyển. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ