Ngoại truyện 1

12.7K 1.2K 393
                                    

Sang ngày hôm sau, gia đình ông Hội đồng tới nhà Lê Bằng để báo án chuyện Hồng Diễm hành hung người vô tội, muốn tống cô ả vào tù. Nhưng vì có bệnh về tâm lí nên Diễm bị chuyển vào trại thương điên.

Nhịp sống vốn có đã trở lại bình thường, khác ở chỗ cả Thái Hanh và Chính Quốc đã chính thức được bên nhau.

Như lịch khám hàng tuần, hắn lại lái xe đến nhà cậu. Khung giờ hắn chọn là tầm chiều gần tối.

Tới nơi vẫn thấy bóng dáng con Nụ đang gánh nước, thấy hắn con bé lại dẫn ra vườn nơi có cậu ngồi đợi ở bàn trà.

"Anh tới rồi" - Thấy hắn bước tới, Chính Quốc cười ngọt ngào với hắn.

"Ừ, tôi tới rồi"

Thái Hanh đứng đối diện trước mặt cậu, đưa tay véo lấy cặp má phính rồi tự bản thân cười.

"Ngày mai qua nhà tôi ăn cơm, cha má tôi cứ nhắc em miết"

Buông bỏ cho cặp má, hắn vừa lấy đồ ở trong cặp ra vừa nói.

Nhà họ Kim sau lần gặp đầu tiên đã đặc biệt yêu thích Điền Chính Quốc, nhất là bà cả. Bà hay bảo cậu hợp tính bà hơn so với Thái Hanh.

"Dạ, vậy mai em sẽ mang theo trà hạt sen"

Sau khi khám cho cậu, hắn lại lục trong cặp ra thêm một ống thuốc xịt : "Em đổi sang thuốc này đi, cái này tốt hơn loại cũ"

Chính Quốc để ấm trà xuống sau khi rót đầy hai chén, đưa tay lên nhận lấy.

"À, cha má em tính sẽ mở cho em một cái tiệm bán trà đó" - Cậu thích thú kể tin vui với hắn.

Điền Văn vì xót do con bệnh tật không dám cho đi học xa mà cũng chẳng dám cho con phụ việc gia đình, nên tính đến chuyện sẽ xây cho cậu một cái tiệm.

"Nhưng mà vẫn chưa biết sẽ mở ở đâu hết"

Chính Quốc chống tay lên cằm ỉu xìu nói, cha của cậu cho đất nhưng mà vị trí đó lại xa nơi người hay qua lại, nếu mở ở đó thì sẽ chẳng có lấy nổi một vị khách.

Thái Hanh uống một ngụm trà sau đó vươn tay vuốt lấy mái đầu tròn của người đối diện.

"Cạnh phòng khám của tôi còn năm mét đất, nếu em thấy được thì tôi cho em"

Miếng đất mà hắn được ông Hội đồng cho là mười mét nhưng hắn chỉ dùng một nửa để xây phòng khám, nửa còn lại để không.

Chính Quốc nghe thế cũng ngẫm lại, chỗ đất đó rất đẹp, gần trung tâm huyện, lại gần chỗ của hắn. Thế thì chẳng phải hai người sẽ rất tiện để gặp nhau hay sao.

"Em sẽ xin cha mua lại miếng đất đó của anh"

"Mua làm gì ? Tôi đâu có bán, tôi nói tôi cho em mà"

"Thôi vậy thì kì chết"

"Thì em cứ coi như là sính lễ để tôi rước em về là được"

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ