Chương 18

12K 1.2K 1.1K
                                    


Sáng hôm sau khi mặt trời chưa lên hẳn, Thái Hanh đã theo thói quen mà thức dậy. Kế bên hắn là cục bông nhỏ xinh đang nhắm mắt ngủ ngon.

Thái Hanh đưa tay xoa lấy mái đầu tròn vo, luồn từng ngón tay vào trong mái tóc đen mượt. Nhẹ nhàng và ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.

Chính Quốc khẽ cựa mình dậy, mí mắt nhấc lên lộ ra ánh mắt to tròn, gương mặt ngái ngủ nhìn con người đối diện.

"Xin lỗi, tôi đánh thức em sao ?" - Thanh giọng hắn trầm thấp có chút khản đặc sau giấc ngủ dài.

"Không có đâu ạ, em cũng muốn thức mà"

Vừa nói, Chính Quốc vừa lấy tay dụi dụi mắt. Dùng giọng mũi nhi nhí đáp lại lời hắn.

Thái Hanh nắm lấy bàn tay đang chà sát nơi mắt tròn, ý muốn ngăn cậu không được dụi nữa. Rồi lại đưa tay cậu lên môi, khẽ đặt lên đó một chiếc hôn.

"Đừng dụi mắt bé ngoan à, sẽ bị đỏ đấy"

Dứt lời, hắn lại rải thêm vài chiếc hôn lên gương mặt đáng yêu của cậu.

Chính Quốc có chút ngại song vẫn cười khúc khích trước những hành động của hắn, Thái Hanh là vậy, luôn sẵn sàng hôn cậu mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Thái Hanh sau khi dùng bữa sáng ở nhà của Chính Quốc liền phải ra về, bản thân ở đây mãi cũng không được.

Lại một vài chiếc hôn cùng cái ôm vội vã, hắn liền lái xe về nhà, không quên nói lời yêu cậu và nhắn nhủ cậu nên yên tâm rằng hắn có thể lo được mọi chuyện.

***

Thái Hanh bước vào nhà, liếc mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc đã là tám giờ sáng. Hắn phải nhanh chóng thay đồ để tới phòng khám, hôm nay hắn có hẹn khám bệnh tại nhà bà lão hôm nọ.

Ông Hội đồng Kim hôm nay ở nhà, nghe tiếng xe của con trai nên đi ra. Thái Hanh thấy cha có chút giật mình nhưng vẫn nhẹ giọng chào :

"Thưa cha con mới về"

"Sao giờ mới về nhà thế ?" - Ông Kim nhẹ nhàng nói, âm điệu không quá cứng nhắc hay nặng nề như mấy hôm trước. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ.

"Con xin lỗi vì đã đi cả đêm, nếu cha giận, cha có thể trách phạt con"

Nói rồi hắn quỳ xuống, rất nhanh đã sẵn sàng tâm lí để chịu những đòn roi và lời trách mắng

Thấy Thái Hanh như vậy khiến cha hắn cảm thấy thấy thật có lỗi biết bao, từ khi nào đứa con trai ngạo mạn của mình lại như thế.

Ông tiến tới đỡ Thái Hanh lên, nói :

"Đứng lên đi, cha chỉ hỏi chứ có làm gì đâu"

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ