Chương 19

12K 1.3K 348
                                    

"Thiệt hả ? Cha anh đã đồng ý rồi sao ?"

Thông qua chiếc điện thoại bàn, Thái Hanh nghe được thanh giọng trong veo mang đầy vẻ vui mừng và bất ngờ của cậu.

"Ừ, là thiệt ! Chúng ta đã được phép yêu đương rồi Quốc à"

Ngay lúc này cả hắn và cậu đều chung một xúc cảm, vui mừng cùng hạnh phúc. Hắn đã thực hiện lời hứa, rằng hắn có thể ngăn cái đám cưới kia lại và có thể đường đường chính chính ở bên cậu.

Thái Hanh cảm thấy bản thân là con người may mắn nhất trần gian này và tình yêu của cậu với hắn giống như đã được thượng để nhìn thấy mà giúp đỡ để cả hai có thể đến với nhau.

"Tôi sẽ đưa em đến nhà tôi vào một ngày thật đẹp nhé ?" - Hắn cười cười nói với người bên kia điện thoại.

"Dạ" - Chính Quốc ngọt ngào đáp lời.

"Tối nay sẽ có đoàn hát đến, em có muốn đi xem cùng tôi nữa không ?"

***

Chính Quốc đang ở trước sân đợi Thái Hanh đến đón. Lâu lâu lại nhìn ra cổng xem ai đó đến chưa.

Cái cảm giác này có chút quen thuộc, giống như lần xem hát trước vậy, cậu vẫn nhớ lúc đó hắn đã nắm lấy tay cậu thật chặt, còn cả khoảnh khắc hắn khoác chiếc áo lên người cậu, tất nhiên cũng không quên hình ảnh bóng lưng lớn che chắn, bảo vệ cậu khỏi những lời quát tháo của gã người Pháp.

Tất cả giống như mới ngày hôm qua vậy.

Thái Hanh đến rồi. Và thật trùng hợp thay, cả hắn và cậu đều mặc bộ đồ y hệt như lần trước. Vẫn là chiếc măng tô dài và đôi giày bóng loáng, hắn trông rất lịch lãm. Vẫn là áo sơ mi quần tây đi cùng dây đai chữ y và đôi dép quai hậu, cậu vẫn rất đáng yêu.

Cùng một khung cảnh, cùng một khoảng giờ, vẫn là hai con người. Giống y hệt lúc đó, chỉ khác rằng cả hai không còn đơn giản là mối quan hệ Đốc tờ - bệnh nhân nữa, mà là người yêu. Phải rồi, là người yêu.

Chính Quốc vẫn đứng yên nhìn chằm chằm hắn đang bước tới đây. Thấy cậu như vậy hắn không khỏi buồn cười. Vuốt nhẹ chóp mũi của người nhỏ, khẽ hỏi :

"Làm sao mà lại đơ thế ?"

"Em thấy giống quá !"

"Giống gì ?"

"Giống buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta"

Thái Hanh bật cười trước câu nói của cậu, tiếng cười giòn giã cùng điệu cười hình hộp, người thương bé nhỏ của hắn có phải là quá đỗi đáng yêu rồi không ?

Và rất nhanh sau đó nụ cười tắt, thay vào đó là cái chau mày cùng vài lời mắng yêu.

"Em không mang áo khoác"

"Sẽ không sao mà"

"Lát nữa sẽ rất lạnh"

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ