Chương 21

11.7K 1.3K 600
                                    

"Cô ta thật quá đáng, cả cha của cổ nữa"

Chính Quốc viền mắt hơi đỏ, môi hồng chu ra vừa lo lắng băng lại vết thương trên cánh tay của Thái Hanh vừa nói.

Ban nãy cậu tới đây thì thấy hắn đang cật lực tự mình sơ cứu vết thương. Sau khi bị Quốc dò hỏi thì Hanh đã chịu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Lê Bằng nghĩ do tôi nên cô ấy phát điên, thôi kệ đi tâm lí phụ huynh ấy mà"

Thấy người nhỏ lo lắng cho mình, bản thân hắn thấy thật có lỗi.

Cậu nghe hắn nói thế thì cũng gật gù như đã hiểu, tiếp tục chuyên tâm vào công việc mình đang làm.

"Xong rồi nè, anh xem vầy được chưa ?"

Chính Quốc hoàn thành việc băng tay cho Thái Hanh, hắn nhìn sơ qua rồi gật đầu đoạn lại bật cười thành tiếng.

Có ai băng vết thương mà lại cột thêm cái nơ thật to và xinh như thế này không cơ chứ.

"Đẹp lắm, không quá lỏng cũng không quá chặt, cảm ơn em"

"Cái nơ thế nào ?" - Chính Quốc thích thú cười khúc khích hỏi hắn.

"Rất dễ thương, giống em vậy đó"

Thái Hanh cười cười, tay kia đưa lên bẹo má cậu rồi lại xoa lên chúng.

"Anh hãy chú ý vết thương nha" - Cậu vừa tận hưởng yêu thương hắn đem lại vừa lên tiếng dặn dò.

Chính Quốc cũng thiệt tình, người thương của cậu là Đốc tờ mà cậu lại đi dặn mấy chuyện cơ bản này. Nhưng biết sao được, cậu lo cho hắn lắm. Lúc thấy hắn trong phòng khám chật vật với cánh tay rướm máu, cậu suýt nữa khóc òa lên.

Mà bây giờ mới để ý, rằng Thái Hanh từ nãy đến giờ là ở trần. Mặt cậu lúc này đỏ như tôm luộc, đỏ xuống cả cần cổ. Ngắm nhìn làn da bánh mật cùng phần trên săn chắc, xương quai xanh dài nổi rõ. Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt một cái.

Hắn tất nhiên là thấy chuyện này, cánh tay phải kéo mái đầu tròn của cậu về phía mình, cụng trán một cái rồi thì thầm :

"Em ngại ngùng đỏ mặt làm gì, đều là đàn ông con trai mà"

Chính Quốc vừa ngại vừa tức, đỏ hết cả viền mắt. Hắn thế mà lại dám trêu cậu. Cậu đẩy hắn ra mồm miệng nói lắp bắp :

"Anh...anh mau mặc áo vào đi"

Thái Hanh vẫn chưa chịu buông tha. Nhanh chân bế cậu lên giường bệnh rồi lấy thân mình đè lên, chống hai tay xuống.

"Đốc tờ, tay anh đang đau đó. Đừng chống như vậy"

Thấy bé ngoan lo tay mình bị đau, hắn liền chiều lòng mà thả tay ra để cơ thể áp sát xuống cậu. Lúc này giữa hai người gần như không có khoảng cách. Cả hai đều có thể cảm nhận rõ được nhịp đập từ trái tim và cả hơi thở của đối phương.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ