Ngoại truyện 3 (Hoàn)

14.7K 1.3K 415
                                    

*Lạch bạch lạch bạch*

Vẫn là thằng Dần chạy hối hả nhưng sự kiện lần này còn quan trọng hơn. Hôm nay cậu hai nó sẽ kết nghĩa trăm năm với một người.

Cả hai bên gia đình đã chấp thuận theo yêu cầu của Chính Quốc rằng không cần đám cưới chỉ cần làm lễ nhập gia với tổ tiên. Dù vậy ngay từ trời chưa hửng sáng mọi người đã tấp nập chuẩn bị tinh tươm mọi thứ cho kịp giờ lành.

"Dần ơi! Mày đâu rồi, ra phụ tao bưng cái mâm này lên nhà trên coi"

"Con Xuân lẹ ra đây phụ Na cắt thịt heo"

"Xếp thịt cho đẹp, xếp sao cho ra cánh hoa nghen"

"Xới giùm tao nồi xôi gấc đi Ất"

Giọng bà Năm lanh lảnh khắp khu bếp, chỉ đạo tất cả mọi người làm việc. Mọi thứ phải được chuẩn bị hoàn hảo trước khi nhà ông Hội đồng sang rước Chính Quốc về.

Đến giờ lành, khi chiếc xe của hắn chở theo cậu và cha má đến. Người làm trong nhà xếp thành hàng để chào đón. Thái Hanh bước xuống xe mở cửa cho mọi người sau đó cùng cậu tay trong tay tiến vào nhà.

Cả hai thực hiện đầy đủ lễ nghi như một đám cưới truyền thống, chỉ khác là không mời khách nên không khí có chút không được nhộn nhịp. Dù vậy, họ vẫn rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được về bên nhau. Tình yêu này không cần phô trương, em biết anh hiểu, vậy là quá vẹn toàn.

***

Chính Quốc ngã xuống giường ngay khi vừa vào phòng, cậu cảm thấy hơi đuối sức. Thái Hanh nhìn thấy người thương bé nhỏ nằm bẹp chỉ biết lắc đầu cười.

"Em nên thay đồ, mặc complet đi ngủ sẽ khó chịu"

"Em mệt muốn xỉu rồi đốc tờ ơi"

Nghe vậy, hắn liền tiến tới lật người cậu nằm ngửa ra, từng ngón tay thon dài nhanh chóng tháo cúc trên quần áo của cậu.

"Này ! Anh làm gì thế ?" - Chính Quốc giật mình nhanh chóng ngăn chặn lại hành động đang dở chừng của người nằm trên. Không phải sẽ lại "động phòng" đó chứ.

"Tôi thay đồ cho em chứ không làm bậy"

"Tại... Tại sao phải thế ?"

"Em nói em mệt, dù gì thì cũng đã kết duyên, thứ cần nhìn thì cũng đã nhìn. Em ngại ngùng gì chứ ?" - Thái Hanh khẽ chau mày khi thấy người nhỏ phản ứng như thế, hắn là loại người không phải lúc nào cũng thích "lăn chiếu" đâu.

"Ngoan, ngủ sớm đi nào" - Giơ tay khẽ vuốt lấy những sợi tóc đen mềm hương bồ kết của em bé, hắn cúi thấp đầu rải lên gương mặt tròn trĩnh những nụ hôn đầy ắp thương yêu.

***

Hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa hửng sáng Chính Quốc đã lọ mọ ngồi dậy. Giờ đây cậu đã chính thức trở thành "con dâu" của gia đình họ Kim. Nghĩ tới liền cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, gia đình mến cậu thì sao, thân thiết thì như nào, vẫn là sống chung với nhau, Chính Quốc thật sự sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm phật lòng cha má chồng, khi đó cậu có phải sẽ bị trả về nhà không ?

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ