Chương 1

23.6K 1.8K 631
                                    

*Lạch bạch lạch bạch*

Thằng Dần chạy hối hả về nhà, trên tay là hai con gà mái tơ mới mua từ chợ huyện. Hôm nay cậu chủ nó đi học bên Tây về nên từ sáng sớm bà cả đã sai nó và mấy đứa khác nhanh chóng chuẩn bị.

"Xuân ơi! Xuân!"

Nghe tiếng gọi, con Xuân bỏ cái muôi đang khuấy cháo xuống:

"Ơi! Anh Dần mua gà về rồi đấy à?"

"Ừ, đem vào cho bà Năm mần lẹ lên"

Nói xong nó dúi 2 con gà cho Xuân rồi chạy vội lên nhà trên dọn phòng cho cậu hai.

Bà cả ngồi cầm ly trà mà bụng dạ nôn nao, thằng con trai đầu lòng của bà nó xin qua bên Tây học y bốn năm năm giờ mới về. Ông hội đồng Kim thấy thế đi đến vỗ vai bà, bảo:

"Khéo lo, chút nữa nó về tới"

"Không lo sao được ông ơi, từ lúc mười tám tuổi nó đã nằng nặc đòi đi xa học chữa bệnh. Mấy năm trời mới được gặp lại, tôi nhớ nó lung lắm"

Dứt lời, bà cả đứng dậy ngó nghiêng. Lòng bà náo nức không thôi, bỗng lại nghe tiếng con Na ngoài cổng vang vào tận phòng khách

"A cậu hai về! Cậu hai về! Bà cả ơi! Ông Kim ơi! Cậu hai về"

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại, bên trong một người con trai thanh tú bước ra. Thấy cậu, thằng Dần liền hí hửng chạy ra xách đồ.

"Con mừng cậu Hanh mới về. Cậu vào nhà đi, ông bà đang mong cậu lắm."

Hanh gật đầu cười với nó rồi sải chân bước đi.
Nói đến cậu hai nhà này, có mười quyển sách cũng không kể hết được. Từ nhỏ đã là kẻ ham học, tính tình hoà nhã, duy chỉ có điều hơi kiệm lời, mỗi khi nói chuyện thì cùng lắm là năm bảy câu. Sở hữu gương mặt anh tuấn nay lại thoáng nét trưởng thành, vóc dáng cao ráo. Hắn luôn biết cách khiến hai vợ chồng ông hội đồng Kim tự hào. Ái chà! Bà cả có phải là sanh khéo quá không?

Thấy con bước vào, bà cả liền chạy đến ôm lấy hắn hỏi han

"Sao mà gầy quá vậy nè? Ở bển sống có tốt không con? Học hành sao rồi?"

Bà đưa tay xoay người Thái Hanh vòng vòng xem xét, miệng không quên lảm nhảm vài câu trách mắng

"Gầy gì đâu má, con trai má cao to thế này mà, con học hành tốt lắm thưa má"

Hắn đón cái ôm chầm sau bao năm xa nhà, cười khì thuận theo bà xoay qua xoay lại

"E hèm !"

Tiếng hắng giọng xen ngang niềm vui của tình mẫu tử. Hắn biết điều rời xa vòng tay của Bà cả, cúi đầu chào người đáng kính trước mặt:

"Thưa cha, con mới về!"

Lông mày Ông hội đồng Kim giãn ra, nhìn đứa con trai mình luôn tự hào trước mặt mỉm cười nhẹ rồi nói:

"Học xong con tính mần chi?"

"Dạ con tính xây một căn nhà nhỏ nhỏ gần đây để chữa bệnh đó cha"

"Vậy là bây tính làm đốc tờ đó hả?"- Bà cả nghe xong liền hỏi ngay

"Bà cứ hỏi mấy câu dĩ nhiên. Thôi bây giờ vào ăn cơm, tụi nhỏ nó dọn lên hết rồi."

***

"Ờ mà bây tính khi nào lấy vợ đây?"- Bà cả gắp miếng thịt vào chén hắn hỏi.

"Chắc còn lâu đó má, con bây giờ muốn tập trung vào mấy chuyện mần ăn"

Ông hội đồng buông đũa xuống, thản nhiên nói:

"Bà không cần lo, tôi tìm cho nó được một người môn đăng hộ đối rồi"

" Khụ ! Sao cha không hỏi con trước ?"

Hắn ho sặc sụa, đôi lông mày chau lại. Tưởng đâu rằng khi về đây sẽ có một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc. Vậy mà cha của hắn lại quyết định luôn chuyện cưới xin. Hắn tất nhiên không hề đồng ý chuyện này. Thấy cha vẫn không đáp, hắn nói tiếp :

"Cha à, đây là chuyện quan trọng của con, sao có thể quyết định như vậy được chứ?"

"Đừng có nhiều lời, con lông bông bên đó bao lâu rồi, bây giờ bên cạnh việc kiếm ra tiền thì con cũng phải nghĩ tới lấy vợ sanh con chớ"-Im lặng một hồi thì ông hội đồng Kim lên tiếng

"Nhưng... kìa má ! má nói gì đi"

"Hanh, má biết là con không muốn, nhưng con coi xem bằng tuổi con, người ta đã sanh hai ba lứa rồi"

Bà cả biết con trai bất mãn nhưng vẫn thuyết phục hắn nghe lời chồng mình.

"Cha và nhà bên kia đã xác định ngày cưới luôn rồi, tháng Chạp năm sau, giờ con xem chuẩn bị thế nào để ngày kia sang bển coi mắt"

Dứt lời, ông Kim đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Thấy cha má như thế hắn cũng không buồn nói nữa. Bữa cơm hôm nay đối với hắn xem ra cũng chẳng mấy ngon miệng, hắn chán nản bỏ về phòng.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ