Chương 3

14.6K 1.7K 1.5K
                                    

Sau hai tháng, cuối cùng phòng khám tư của Hanh cũng đã hoàn thiện. Hắn vui mừng biết bao khi cái ước mơ từ ngày bé sớm đã trở thành hiện thực.

Phòng khám mở cửa được vài ngày mà đã có tận mấy chục người đến, tiếng tăm của hắn nhanh chóng vang xa. Dân trong huyện đều tấm tắc khen ngợi tài chữa bệnh của hắn.

Tất nhiên, trong khoảng thời gian dài này, Thái Hanh luôn bị làm phiền bởi Hồng Diễm. Lúc nào cũng kiếm đủ lí do để tìm hắn, từ khi mở phòng khám cô ả lại càng làm phiền hắn nhiều hơn. Khi nào cũng kiếm bệnh rồi tới đây.

Thái Hanh bị bám nhiều cũng chả muốn để ý nữa. Cứ mặc kệ thôi.

"Này, cô gái kia là ai đấy ?" - Hồng Diễm vừa bước vào phòng khám lập tức lên tiếng hỏi.

Chả là ban nãy, lúc cô ả đi tới đây để "khám bệnh" thì thấy một cô gái từ phòng khám bước ra, nom mặc đồ xinh đẹp và trang điểm kĩ càng. Nghi có gian tình với Đốc tờ của cô nên vừa vào đã liền tra hỏi.

"Bệnh nhân" - Hắn thở dài đáp.

"Gớm, ai đời đi khám bệnh lại ăn mặc diêm dúa như thế ? Để ý Đốc tờ thì có" - Cô ả bĩu môi, dè bỉu cô gái ban nãy.

"Nói không biết ngượng mồm sao ? Cô Diễm đây chả thế ? Bệnh thì không có, tới đây để làm gì ?"

"Hôm nay em bị đau đầu thật mà" - Ả nũng nịu nói.

Thái Hanh đã chán ngấy việc này lắm rồi.

***

"Xoảng"- Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ khiến lòng người đàn bà bấn loạn.

"Bây đâu?! Con Nụ đâu?!!! Lên đây mau!"

Con bé lau vội tay vào áo rồi chạy gấp rút lên nhà trên.

"Dạ, bà gọi con"

"Mày đi gọi Đốc tờ tới đây cho bà, cậu Quốc lại xỉu rồi!"

"Dạ! Dạ con đi liền"

Nó chạy nhanh đến phòng khám của hắn giữa trưa nắng, đến trước cửa đứng chống tay vào đầu gối thở hồng hộc.

"Đốc...Đốc tờ! Nhanh... hộc hộc.. nhanh cứu người!"

Thái Hanh nhanh chóng xếp thuốc và dụng cụ vào cặp rồi theo sau con bé.

***

"Cậu ấy hay bị như này lắm à?"- Thái Hanh bắt mạch cho người con trai đang nằm trên giường.

"Con trai tôi cứ một thời gian lại khó thở rồi ngất xỉu" - Bà Thanh, mẹ của người kia đáp.

Hắn gật đầu " Bà cứ ra ngoài đi, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ khám"

Một lúc sau thì cậu tỉnh lại, thấy bên cạnh mình là một người khá lạ lẫm. Áo blouse trắng? Đốc tờ sao? Nhưng người này không giống với những người đã từng khám cho cậu.

"Ngài là?"

Nghe tiếng gọi, hắn liền dời tầm mắt khỏi quyển sách.

"Em tỉnh rồi ! Tôi là Kim Thái Hanh, đến đây để khám bệnh cho em" - Hắn mỉm cười nhẹ, giới thiệu bản thân.

Cậu từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Chớp chớp đôi mắt song đáp lại lời giới thiệu kia.

"Em họ Điền tên Chính Quốc. Đốc Tờ cứ gọi em là Quốc được rồi ạ"

Trước mặt hắn là một cậu trai, nhắm chừng khoảng mười tám mười chín tuổi, gương mặt nhỏ tròn, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt tròn xoe. Môi mọng sắc hồng, điểm một nốt ruồi phía dưới. Tuy nằm trên giường trông khá mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn rất bừng sáng.

"Vậy ... Giờ tôi sẽ tiến hành khám bệnh cho em nhé ?" - Hắn nhẹ giọng nói với cậu.

"Cốc cốc" Vừa khám xong thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, bà Thanh bước vào, trên tay là chén cháo còn nghi ngút khói.

"Con trai tôi sao rồi Đốc tờ?" - Bà đặt cháo ở tủ đầu giường, hỏi.

"Bà có biết cậu Quốc đây bị bệnh gì không ?"

Nghe hắn hỏi, bà cũng thật thà trả lời :

"Thì mấy người trước nói là cảm mạo rồi cho thuốc uống, tôi cũng nghĩ nó bị vậy thôi"

"Cậu Quốc chính là bị bệnh hen suyễn, đây là bệnh viêm mãn tính của đường hô hấp, xảy ra khi đường thở bị viêm nhiễm. Nó sẽ co thắt, sưng phù, tiết dịch nhầy khi gặp các chất kích thích gây cản trở không khí đi vào phổi khiến cơ thể bị thiếu oxy, khó thở dẫn đến việc ngất xỉu. Bệnh này xuất hiện do yếu tố di truyền hoặc những người có cơ địa dị ứng cũng có nguy cơ cao mắc bệnh" - Thái Hanh chau mày, giải thích kĩ càng căn bệnh mà Chính Quốc mắc phải cho bà Thanh và cậu nghe

"Vậy... Vậy bệnh này chết người không Đốc Tờ ?"

Cậu người run run, mắt lưng tròng tay đưa lên nắm lấy vạt áo Hanh sau khi nghe hắn nói rồi hỏi.

"Em chỉ mới ở mức độ nhẹ thôi, chưa chết được đâu" - Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay trấn an bệnh nhân của hắn. Đoạn lại nói tiếp :

"Nhưng bệnh này chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thuốc giúp kiểm soát bệnh được thôi"

Bà Thanh nãy giờ đứng như hoá đá, bà không ngờ bệnh của con trai lại nghiêm trọng như thế. Tiên sư cái lũ "Đốc tờ dởm" miệng bảo là cảm mạo.

"Vậy Đốc tờ có thể giúp con trai tôi kiểm soát bệnh được không ? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần giúp đỡ con tôi" - Bà Thanh miệng nói, tay chắp lại như vái lạy, cầu mong hắn sẽ chấp nhận điều trị cho Quốc.

"Đây là công việc của tôi mà, nhưng hiện tại tôi không đem theo thuốc cho cậu Quốc. Nên ngày mai tôi sẽ lại đến nhé" - Hắn đứng dậy, xua tay từ chối cái vái lạy của bà, đáp. Mỉm cười nhẹ một cái rồi dặn dò vài câu.

"Chính Quốc nên tránh hoạt động quá sức, có thể tập thể dục nhẹ nhàng. Luôn để tâm trạng thoải mái và chắc chắn rằng cân nặng được duy trì hợp lí. Sau khi được nhận thuốc phải luôn mang theo người để khi xuất hiện cơn hen sẽ ngắt được cơn nhanh và hiệu quả"

Nói xong, hắn lại cúi xuống lấy tờ giấy mà ban nãy hắn viết những thứ nên ăn và nên kiêng cũng như vài lưu ý khác lên đưa cho bà Thanh.

"Trong tờ giấy này có vài lưu ý, bà nhớ xem qua"

"Cảm ơn Đốc Tờ" - Bà Thanh nhận lấy tờ giấy, lòng vui mừng không thôi khi Kim Thái Hanh lại tận tâm như thế.

"Em cảm ơn Đốc Tờ nhiều ạ" phía trên giường, Chính Quốc cũng cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì, từ nay tôi sẽ thường xuyên xem xét bệnh tình của em, không cần phải lo" - Hắn nói, tay đưa lên xoa mái đầu của cậu.

"Dạ !"

Chính Quốc đáp lời hắn, miệng cười lộ ra hàm răng trắng muốt, mắt cong hình lưỡi liềm. Tim hắn bỗng thoáng chút rung động.

Xong lại dọn đồ rồi được bà Thanh tiễn về.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ