Chương 24

11.4K 1.2K 1.1K
                                    

Hồng Diễm giật giật khoé môi khi thấy Chính Quốc ngồi đó ngay bên cạnh hắn. Cô ả không nghĩ hôm nay cậu sẽ về đây ra mắt gia đình, tuy vậy cô vẫn cố giữ gương mặt xinh đẹp của mình có nụ cười tươi tắn nhất.

"Cô tới đây làm gì ?"

Thái Hanh là người lên tiếng đầu tiên từ khi Diễm đến. Đôi lông mày chau lại và giọng nói thì như không muốn tiếp đón.

Sau sự kiện hôm nọ, gia đình họ Kim có ác cảm rất lớn với cô ả. Vì thế đối diện với sự xuất hiện của Hồng Diễm, không có nổi ai hào hứng.

"Em đến đưa chút quà cáp và gửi lời xin lỗi vì hành động hôm nọ" - Vừa nói cô ả vừa xách cái túi giấy, bên trong là một hộp gỗ chạm khắc đựng nhân sâm.

Dù chưa ai mời nhưng Hồng Diễm vẫn cởi đôi giày cao gót để bước vào nhà. Đến nước này có muốn đuổi cũng chẳng được, vì phép lịch sự nên ông Hội đồng Kim cũng chần chừ lên tiếng.

"Lỡ đến rồi thì vào đây ngồi làm chén trà đi con"

"Dạ"

Vị trí cô ả ngồi là ngay bên cạnh Điền Chính Quốc, mặc dù trong lòng rất ghét nhưng vẫn phải tỏ vẻ thân thiện với cậu.

Quốc rót cho cô ả chén bạch trà, khẽ nói :

"Mời chị dùng trà ạ"

Không khí xung quanh bây giờ trầm hẳn, có chút ngượng ngùng cùng khó chịu.

"Xin lỗi anh Hanh, xin lỗi gia đình vì lúc đó con không kiềm chế được mà manh động. Mong mọi người sẽ bỏ qua lầm lỡ này"

Hồng Diễm hai bàn tay bấu chặt vào nhau mà nói, nước mắt lại lưng tròng nhìn đến đáng thương. Xong rồi lại kìm nén xúc cảm lấy túi quà, coi như không có sự hiện diện của Chính Quốc mà đưa tay đẩy nó trên bàn sang phía Thái Hanh .

"Em có chuẩn bị chút quà như để tạ lỗi, là nhân sâm hảo hạng"

Cậu vô cùng bất ngờ với loạt hành động này, sao lại có thể không có ý tứ như thế. Và cô gái này với người cậu nói chuyện ở phòng khám lần trước cùng là một người sao ? Thế nào mà lại có cách nói chuyện khác nhau đến vậy, một người thì giọng nói ngọt ngào lịch sự, một người lại đanh đá lỗ mãng.

Thấy sắc mặt có chút khó chịu của cậu, Thái Hanh nhanh chóng lấy túi giấy đặt dưới chân bàn rồi gật đầu xem như lời cảm ơn.

"Con mời mọi người xuống ăn cơm"- Giọng con Xuân lanh lảnh phía ngoài cửa.

Mới nói chuyện như vậy mà đã trưa rồi, thời gian trôi cũng thật nhanh đi.

"Vậy con..."

Hồng Diễm giả bộ đứng dậy ra về, cô ả biết là người nhà họ Kim sẽ bảo cô ở lại dùng cơm. Ai đời khách đến chơi vào ban trưa, chủ nhà lại để cho về cơ chứ.

"Lỡ trưa rồi thì ngồi ăn cơm chung luôn đi con" - Bà cả cười gượng rồi nói. Dù gì cũng đến xin lỗi, lại mang theo quà, ngồi cùng thêm bữa cơm cũng không sao.

Mâm cơm đầy đủ các món ăn trông rất đẹp mắt và thơm ngon. Nhìn chung vẫn có món cậu không ăn được, nhưng không đáng kể.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ