Chương 3

5.8K 252 4
                                    

22 - 07 - 2534

Ngay sau khi rời khỏi lâu đài Santi Clare, Leo lập tức quay về bên chủ nhân của mình. Cô đi cùng với sự hào hứng và cảm giác thành tựu khi hoàn thành việc ngài giao trong một thời gian ngắn. Trước khi đi, ngài nói rằng việc này có thể sẽ mất thời gian và khá lâu, còn dặn dò cô không được bỏ dở mà quay về, ấy thế mà bây giờ chỉ chưa đầy một đêm cô đã hoàn thành.

Leo sải cánh rộng trên bầu trời đêm và ngay khi thấy cánh cửa tòa lâu đài đang được mở ra, cô không khỏi nở nụ cười. Ngài biết cô đang quay về.

Lướt nhanh theo gió, Leo chúi người về phía trước, nghiêng người một góc 90 độ, đẹp mắt xuyên qua khe cửa, bay thẳng tới phòng của ngài.

Ngay sau khi nhìn thấy cánh cửa gỗ lớn của phòng ngài, cô cười đến ngoác miệng khi thấy cánh cửa đang mở ra, không chờ đợi, cô lập tức bay qua, nhào vào lòng con người đang ngồi trên chiếc ghế nệm màu nâu đỏ đặt giữa phòng.

"Phịch"

Cô nằm trọn trong vòng tay của ngài. Leo vui vẻ thu cánh lại, như con thú cưng nhỏ úc vào lòng chủ nhân của mình. Mà người kia cũng không bài xích hành động của cô, hơi vươn tay ôm lấy cô.

- Leo. - Người ấy nói, vuốt nhẹ đầu cô - Thế nào?

Leo chui ra từ lòng con người ấy ra, đưa cho anh một tờ giấy được gấp lại cẩn thận rồi lại rúc đầu trong lòng anh, khoe khoang về chiến tích của mình với anh ta nhưng có vẻ anh ta chẳng quan tâm gì mấy. Anh cầm lấy tờ giấy, mở ra, đọc cẩn thận từng từ.

- Hắn không gây khó dễ cho em?

- Không có? - Leo hỏi với giọng nghi hoặc.

Nghe chủ nhân của mình nói vậy, cô mới để ý đến việc rõ ràng Cancer luôn thích gây khó dễ cho người khác. Đặc biệt là lúc này, lúc mà tên kia đang gây khó dễ cho hắn thì khi tay sai của phe đối lập là chủ nhân cô nhờ vả, Cancer phải từ chối. Vậy thì tại sao lại chấp nhận giúp cô?

- Leo, đừng nghĩ vì Scorpius mà hắn ta đồng ý. - Anh khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của Leo - Chắc chắn Cancer đang có suy tính gì đó, không được lơ là.

- Vâng. - Leo khẽ gật đầu, hai tay bấu chặt lấy áo của anh - Vậy em đi nhé?

Anh nhìn cô.

Một cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng anh. Anh không muốn cho cô đi nhưng anh biết rõ, Cancer đồng ý vì đó là Leo. Nếu người đi không phải là cô, sợ là mọi việc sẽ đổ vỡ. Tuy nhiên, anh không muốn cô phải cách xa mình đến vậy.

- Đi đi! - Anh thở dài, buông tay mình khỏi mái tóc đã rối của cô - Nhớ hoàn thành những gì ta giao.

- Vâng. - Leo có chút hụt hẫng.

Cô nói vậy nhưng không hi vọng ngài sẽ bảo mình đi ngay. Mấy ngày nay cô liên tục phải làm việc ở bên ngoài, thật sự rất nhớ ngài, Thế nhưng có vẻ như ngài lại chẳng nhớ cô. Cô chỉ vừa mới trở về lại lập tức muốn tống cô đi.

Leo buồn chán ngồi dậy, định đi ra ngoài thì anh lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô lại, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm quen thuộc. Đó là ánh mắt Leo yêu thích nhất!

[12 Chòm Sao] The Vampire's LegendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ