.....
"Tôi-tôi về rồi đây!....Minjeong?"
Jimin chạy từ thang máy tới cửa nhà mình rồi vội đẩy cửa, nhanh chóng thông báo ngay khi vừa bước vào tới nơi, nhưng cảm giác bất an là thứ duy nhất tương tác lại với cô còn lại xung quanh đây chỉ toàn là một không gian đầy yên tĩnh, phòng khánh trống trơn, khí lạnh lan tỏa khăp nơi. Em đang ở đâu?Có phải đã ngất đi rồi hay không?
Cô lật đật chạy vào phòng mình mong sao sẽ được nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn kia mà chẳng phải những thứ đang trống rỗng trong đầu cô
"Minjeong!?"
Ông trời đúng là không phụ lòng người mà phải không?
Jimin có lẽ cô đang thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy em nằm ngủ trên giường mình, tuy nhiên việc đó cũng chẳng khiến cô cảm thấy bớt phần nào lo lắng, có phải em đã ngất đi? Lương tâm cô tự cào xé thật đau đớn vì đã chẳng thể giữ lời hứa với em không những vậy còn để em phải mệt mỏi đến ngất đi
"Jimin về rồi..."
Giọng nói yếu ớt cất lên đầy mệt mỏi, em hé đôi mi mình nặng nề lên nhìn cô, tay vẫn ôm chiếc áo rộng của Jimin, khóe môi nở nụ cười dịu dàng nhưng nó cũng chẳng thể nào che dấu nổi nỗi tìu tụy trên gương mặt em...
"Tôi xin lỗi....Minjeong ah.."
Không thể nào chịu nổi khi trái tim cô cứ liên tục bị từng mũi kim đâm lấy, cảm giác vô cùng xót xa, cô nhìn em ánh mắt như tràn ra cả sự lo âu. Jimin tiến tới vội ôm em vào lòng mình miệng không thôi nói lời xin lỗi, cô lại vuốt ve mái tóc ngắn, tông giọng trầm ấm cất lên xoa dịu nỗi cô đơn của Minjeong, em thích nó, thích khi Jimin phảng phất từng làn hơi ấm quanh thân thể mỏng manh này
"Jimin...không có chị bên cạnh, Minjeong thấy cơ thể mình không ổn chút nào...."
"Em ốm rồi..."
Hơi thở em liên tục trở nên gấp rút, cả người cũng nóng ran lên như lửa thiêu, mệt đến độ dùng giọng mũi nói trong từng cái ngắt quãng. Chưa bao giờ cô cảm thấy cảnh tượng nào lại khiến cô đau lòng đến như vậy
"Có mệt lắm không? Tôi xin lỗi, đáng ra phải về sớm nấu bữa tối cho em....."
"Nằm yên đây để tôi đi nấu cháo..."
Trong chất giọng đầy dịu dàng, cô nhẹ nhàng đưa em nằm tựa trên gối mình, khẽ khàng kéo tấm chăn đắp cho Minjeong song đặt tay lên trán đo nhiệt độ cơ thể cho em một lần nữa thật kĩ càng rồi mới đứng dậy định rời khỏi nhưng cánh tay áo cô bị giữ lại, bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy cố víu lấy cô, em ra sức cất giọng nói đầy hụt hẫng
"Jimin...đừng đi nữa...ở lại với em được không?"
Jimin cũng chẳng khá khẩm gì khi nhìn thấy em như vậy, cô cũng không nỡ lòng mà rời đi nửa bước nhưng nếu không ăn em sẽ ốm nặng hơn mất
"Không ăn thì sẽ mệt lắm, tôi không ra khỏi nhà đâu chỉ ở đây thôi, ngủ một giấc đi, nấu cháo xong tôi sẽ quay lại với em, được chứ?"
"Vậy em ra ghế ngồi đợi Jimin nhé?"
"Em đúng là..."
Không có ý thấy phiền đâu chỉ là cô thấy em đang mệt nếu ra phòng khách lạnh như vậy cũng không ổn. Jimin nghiêm nghị nhìn em cô thở dài bất lực
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》
FanfictionChuyện là đang đi trên đường tự nhiên lọt phải hố sâu của [Winrina] :")) Tôi không chịu nổi nên viết cái fic này:))