Đồng hồ báo thức đã điểm 6h sáng, theo như thường lệ thì ắc hẳn tiếng chuông điện thoại của Jimin sẽ reo lên một cách ầm ĩ kèm theo dòng nhạc mà cô yêu thích nhưng khi nghe vào mỗi sáng thì thật là đáng ghét và phiền toái. Cơ mà do tối qua quá mệt mà Jimin lại quên mất đặt chuông báo đã thế nó còn đang nằm lăn nằm lóc ngoài ghế sofa phòng khách, tưởng chừng như đã bị cái lạnh làm cho đóng băng luôn. Nhưng cũng còn may mắn rằng thói quen dậy sớm của cô lại rất hữu dụng, đôi khi còn dậy trước cả khi tiếng chuông điện thoại reo nữa.
Jimin thật sự uể oải muốn lười biếng nằm thêm một chút tuy đã chớm tỉnh giấc vì đang cảm thấy ấm cúm quá, cảm giác này thật sự dễ chịu. Cô tự hỏi tại sao hôm nay gối ôm của cô lại ấm áp và thơm tho tới như vậy? Nhưng rồi cũng nhớ ra, cái gối ôm này là Minjeong, cô dường như đã quên luôn cả việc mình đã bắt đầu ngủ chung với em từ hôm qua, haizz nói chung thì tình trạng ế lâu năm nên quen thói ngủ một mình thôi
Mà điều này còn buồn cười hơn, rõ ràng là hôm qua cô đã ôm em ngủ trong lòng mình mà, rồi sao giờ cô lại ở trong lòng của Minjeong rồi? Em đang ôm lấy đầu cô, bàn tay nhỏ bé đặt lên mái tóc cô vài lúc lại run lên làm cô nhột nhưng chỉ khẽ cười thôi nếu không sẽ làm em tỉnh mất, Minjeong đang mơ gì vậy nhỉ? Em ấy cứ ứ ớ rồi lại mỉm cười như vậy thật đáng yêu quá. Jimin không ngước lên nhìn em mà lại chui rúc thêm vào lồng ngực Minjeong tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em vì nó khiến cô dễ chịu, cô đưa tay choàng ra sau ôm lấy tấm lưng trần bị hở do áo xộc xệch, ấn áp em sát lại người mình. Cô không chịu nổi, cảm giác này là loại cảm giác gì đây?......
"Jimin?"
Minjeong tỉnh giấc rồi, vì nãy giờ con người kia cứ cựa quậy mãi trong lòng em đã vậy còn cà mũi vào lộng ngực Minjeong làm em "buồn"
"Ơ...em...tỉnh rồi à...?"
Nghe được giọng nói thanh thuần kia Jimin liền như bị đứng tim, định hình lại hiện trường này, thật không ổn nhanh nhảu thoát ra khỏi vòng tay em sau đó ngồi bật dậy gãi đầu lia lịa nói năng thì lắp ba lắp bắp như một kẻ vừa làm điều xấu xa
"Jimin làm gì đó, biến thái quá!"
Em nhìn cô nhoẻn miệng cười, mình vẫn nằm co ro tay ôm lấy gối che che người động tác y như người bị hại, à đúng rồi cũng có thể lắm nếu mà em không thức dậy kịp thì liệu có bị Jimin làm hại không đây
"Em!..."
"Ai...Ai dạy cho em nói mấy cái đó hả?!"Jimin đưa tay lên chỉ chỏ loạn xạ câu từ lại rơi rớt, mặt đỏ bừng bừng trên trán còn hiện nguyên một chữ NHỤC to tướng, cô không thể nói nổi vì quá thể xấu hổ đi, tại sao em lại có thể nói ra một câu trúng phóc vào tim đen của cô vậy chứ, ô mô ô mô chết tiệt! Tim cô lại đập loạn nhịp càng trở nên khó thở rồi.
"Mỗi khi chị Aeri làm gì gì đó với chị NingNing là chị Ning sẽ nói như thế đấy :))"
Minjeong ngây thơ trả lời cô mà không hay biết cái con người kia mặt mày như cái đèn đỏ giao thông
"K-không được học vớ vẩn!"
NINGNING!!! Cô đã dạy con bé những gì??_ "Ắt xì! Ai nhắc mà ngứa mũi dị??🙂"
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》
FanficChuyện là đang đi trên đường tự nhiên lọt phải hố sâu của [Winrina] :")) Tôi không chịu nổi nên viết cái fic này:))