Ryujin tươi cười vẫy tay chào tạm biệt những người bạn sau cùng của bữa tiệc, cô bé có đôi chút hụt hẫng khi người mà mình mong chờ nhất cả buổi cứ đi đâu đâu mà chẳng thèm chịu để tâm tới em chút nào, gặp thì cũng chỉ chào hỏi em được vài ba câu rồi lại quay quắc ra chỗ khác, đã vậy còn bỏ về sớm để người ta mất hứng thế nữa, Yeji ah chị làm vậy mà coi cho được sao?...Chán chị ghê...
“Haizzz...”
Ryujin tự dưng lại ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới nhận thức lại đưa đồng hồ trên tay em lên xem thử _“10h35!”_ đã trễ thế này rồi cơ à, mai còn phải mở quán sớm mà, mải thở dài mà quên mất. Sắn tay áo lên vội vàng bắt tay ngay vào thu dọn hết đống chiến trường này một mình, không phải mọi người không có ý muốn phụ giúp em đâu chỉ là em biết giờ ai cũng đã say khướt hết cả rồi, nếu tham gia cũng chỉ thêm rắc rối hơn thôi, vả lại em cũng không muốn làm phiền đến họ đâu, mấy cái này thì có gì đâu nhầm nhò, easy! Một mình em lo liệu được hết
“Chu choa mạ ơi!! Nhỏ lọt sông!!...Ye-Yeji-unnie?!”_ Ryujin loay hoay cầm mấy chai rượu vang rỗng, cùng một vài mẩu khăn giấy ăn trên bàn bỏ vào thau định đem đi dục, ra đến gần cửa thì giữa chừng đụng mặt với Yeji đang bước vào làm cô bé hoảng hồn mém xíu nữa thì làm đổ hết cả thau xuống đất, cũng may là Yeji còn kịp thời đỡ lấy phụ em
“Ô làm em hết hồn à? Sorry nhen...”_ Cô cười một cái rồi đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng vì đã vô tình khiến em nhỏ này bị giật mình, cũng là buồn cười khi được trông thấy biểu cảm hốt hoảng có một không hai của em nữa
“Tr-trễ vậy rồi sao chị lại ở đây? Chị để quên gì à?”_ Ryujin bị làm cho giật mình, đứng đó mất 5s định hình lại mọi thứ rồi mới lên tiếng thắc mắc hỏi cô, sao mà tâm linh vậy chứ? Đúng lúc con bé đang nhớ đến cô thì cô ngay lập tức đã liền xuất hiện trước mặt như thế... cơ mà cũng không phủ nhận rằng khoảng khắc ban nãy khi được gặp lại Yeji trong lòng em khi đó đã thực sự cảm thấy rất vui, kể cả là thời điểm hiện tại khi đứng trước mặt cô cũng vậy, tại sao lại hồi hộp tới vậy?...
“Ừm...”
“Vậy chị quên gì để em vào lấy cho?”
“Chị không để quên đồ...”
“Chứ...chị quên gì?”_ Ryujin lại ngơ ngác hỏi lại, giờ này trễ thế rồi mà Yeji còn quay lại đây, chắc chắn là để quên gì rồi mới trở lại chứ sao nữa?
“Quên ở lại phụ Ryujin”_ Yeji nở trên môi nụ cười xinh, trong khi cô bé kia vừa nghe xong lại đang chuẩn bị ngẩn ra đấy lần nữa thì cô đã nhanh nhảu cầm lấy thau đồ trên tay em mang ra sau vứt. Yeji đang nói gì vậy chứ? Sao cô lại khiến tim em xao xuyến nữa rồi.
Ryujin à mày tỉnh táo lại đi!
“Không cần phải vậy đâu ở đây cứ để em, chị về nghỉ sớm đi, rồi còn soạn đồ nữa, chẳng phải nói sáng mai sẽ quay trở về Mĩ sao?”_ Em lắc đầu cố chấn tĩnh lại bản thân rồi cũng mau cất bước theo sau cô. Nhanh dành lại thau đồ của mình, vừa nói tay vừa mạnh bạo bỏ từng chai rượu kia vào thùng rác đến độ mấy tiếng va chạm của thủy tinh phát ra đã to nay còn ồn ào tới nỗi khó chịu, giọng điệu lại có phần hờn dỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》
أدب الهواةChuyện là đang đi trên đường tự nhiên lọt phải hố sâu của [Winrina] :")) Tôi không chịu nổi nên viết cái fic này:))