.....
Sau khi đã trải qua ba ngày trăng mật đầy hạnh phúc cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải trở về lại quê hương....nói thật ra thì là về sớm hơn dự kiến rất nhiều....nàng chẳng hiểu làm thế quái nào mà cái bà cô Aeri kia lại không đâu đi tin vớ tin vẩn vào mấy trang báo mạng đăng tin lá cải rằng tối ngày mai sẽ có một trận bão tuyết lớn đồ bộ vào địa điểm trăng mật này, thế là đã tức tốc soạn đồ rồi nằng nặc lôi kéo nàng một hai đòi về nước ngay cho bằng được
Ban đầu Ningning đã thấy nghi nghi rồi, à không! Phải nói là không thể tin nổi luôn ấy, vì nếu có xảy ra chuyện đó thật thì báo đài gì đó hay trên thời sự đã phải đính chính rõ mọi thông tin cụ thể ngay rồi chứ, vả lại chỉ là mấy dòng tin vớ vẩn trên mạng mà cũng đã khiến cho đứa trẻ hơn nàng tận hai tủi tên Kim Aeri kia tin đến sái cổ, hoảng loạn lo lắng đứng ngồi không yên rồi cơ.
Sau đó thì sao nào....ả ta vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên máy bay mà không hề hay biết rằng mình đã bị lừa, hay quá đi nè na ơi
Ningning thì thực sự là muốn tức đến phát điên với cái con người cứng đầu kia! Nàng còn chưa kịp thời giải thích cho bà chồng này hiểu mà đã từ khi nào bị mang ra lôi lôi kéo kéo ngồi ở đây, quay sang nhìn Aeri Ningning khẽ mỉm cười hiền dịu với cô
"Vợ ngủ một lát đi không là sẽ mệt lắm ah~tí nữa tới giờ ăn chị sẽ gọi vợ dậy~"_ Aeri ngây ngô nhìn nàng đầy say đắm rồi đưa tay lên nhéo nhẹ vào chóp mũi người thương cười đùa
"Vâng em biết rồi Aeri yếu dấu của em ah~..."
Ningning nghe theo nằm ngả lưng xuống ghế, nàng nghĩ lại rồi khẽ thả lỏng nắm đấm đang được cất giấu trong túi áo khoác, có lẽ sẽ để cho Aeri của nàng có thêm cơ hội tận hưởng cảm giác được làm anh hùng cứu mĩ nhân một lát cho đã đi rồi sau đó sẽ cho cô ta biết tay sau, nàng cũng phải chợp mắt một lát thôi, dưỡng sức để còn xử phạt cô nữa
3 tiếng yên bình dành cho tử tù trước khi bị hốt ra hành quyết bắt đầu...
......Sân bay Seoul......
Mọi người ai nấy vừa bước chân tới sân bay cũng đều đứng lại hay lướt ngang qua mà không khỏi bật cười trước cảnh tượng đang diễn ra ở giữa sảnh trung tâm
"Vợ ah...chị...hic...chị biết lỗi rồi..hic...không dám nữa...vợ đừng giận mà...."
Aeri vừa khóc nức nở vừa đứng dơ hai tay trước mặt, bị nàng Ning phạt y như học sinh cấp ba ăn vụng bị đứng phạt ngoài cửa lớp vậy. Cô không quan tâm việc mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt gì, giờ chỉ cần khiến Ningning vợ cô hết giận thì có phải làm gì cô cũng sẽ làm tất
"Chị đã bao nhiêu tuổi rồi mà đến mấy thứ tin tức vớ vẩn như vậy cũng còn tin vào cho được hay sao? Trời ơi biết bao nhiêu dự định của tuôi một tay chị phá nát!!"
Ningning càng nói lại càng tức mình, nàng hậm hực đưa thêm cái túi xánh của mình để cô cầm nặng, mỏi nhừ tay rồi thì sẽ biết chừa cái tội không chịu tìm hiểu thông tin kĩ càng mà đã đi phá hoại buổi nghỉ dưỡng của nàng và cô, Ningning uổng công sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo để có thể được ở bên cô thật thoải mái tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, vì công việc của Aeri lúc nào cũng bận rộn, hiếm hoi mới có cơ hội đi chơi nghỉ dưỡng vậy mà lại bị hủy hoại chỉ vì một lí do hết sức lãng xẹc kia sao! Thật tức chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》
Fiksi PenggemarChuyện là đang đi trên đường tự nhiên lọt phải hố sâu của [Winrina] :")) Tôi không chịu nổi nên viết cái fic này:))