......
Minjeong ngồi trong một góc khuất không nơi người qua lại, em ôm gọn đôi chân mình cố sưởi ấm cho qua cơn lạnh đến tận xương tủy. Bên ven đường đã không còn bóng người tấp nập, ồn ào và đáng sợ nữa, xung quanh em giờ đây chỉ còn lại khoảng không u tối, tràn ngập hơi xương, lạnh lẽo và đơn côi.....
Đôi mi em mơ màng bỗng vươn tới những nơi xa xăm, nơi có bóng hình nhỏ nhắn vừa vượt qua tầm mắt em, gì đây? một bé cún đang chạy lon ton trong màn đêm, nó đang vui đùa với những bông tuyết trông thật ngây ngô và hồn nhiên....
“đang chạy đi đâu vậy?”
Em cất bước chân theo sau, cố bắt lấy những hình ảnh mở ảo chớp nhoáng kia cho đến khi nó tan đi cùng làn mây mù huyền ảo.....
- Đi chậm thôi con...
Tiếng gọi trầm ấm, dịu dàng và quen thuộc từ đâu vọng lại, em bất giác ôm lấy bên ngực trái rồi quay mình dõi theo giọng nói ấy, trái tim em đau lên từng cơn âm ỉ, cơ thể nặng nề ngã khụy xuống gieo đầu gối trên nền đá trầy xước đến rỉ máu, nhưng lại chẳng thể nghe thấy tiếng bản thân đang gào thét đau đớn
-mama? Là mama sao?.....
Trước mắt em bao phủ một màu đen huyền của màn đêm tăm tối, chỉ đâu đó lóe sáng theo gót chân cún con ấy, nó cứ chạy tới một nơi vô định rồi sau đó cũng chịu dừng lại, nó quay đầu về phía em kêu lên một tiếng “mama” đầy thân thương....em hiểu rồi, đó chẳng phải là chính em hay sao? Minjeong như chết lặng khi đang được tận mắt nhìn lại hình ảnh nhỏ bé của bản thân em trước kia, em vô hồn nhìn theo ánh nhìn của mình năm xưa dù biết rằng sự việc tiếp theo đó sẽ diễn ra như thế nào.......
Phải! Đây chính là những gì kí ức đau thương ấy đã xảy ra, giờ lại một lần nữa quay trở lại để trêu ngươi em sao?
Bé cún mỉm cười, nụ cười như sương mai, tươi sáng và tràn ngập tin yêu, nó không đi nữa mà chạy lại òa vào lòng của mẹ mình, quấn quýt bên bà
- Cuối cùng thì tuyết đầu mùa cũng đã rơi rồi, thật đẹp!_ bà nhìn lên cao, nơi những đợt tuyết dày đặc rơi đến trắng xóa cả khoảng trời, làn hơi ấm phất phới trên nụ cười hạnh phúc.
- Tuyết đầu mùa... là gì vậy mama?_cún con nằm cuộn tròn trong lòng mẹ mình rồi cũng ngước nhìn theo, nó thắc mắc hỏi, đây là lần đầu nó được trông thấy những bông tuyết, thật đẹp mà cũng thật lạ
- Là ngày tuyết đầu tiên trong năm... đợt tuyết đẹp nhất, giống như hôm đó vậy, giây phút cún yêu của mẹ trào đời cũng là ngày tuyết đầu mùa_ Bà nhìn cún con đang nằm trong lòng ngây ngô hỏi chuyện, chất giọng lại êm đềm ấm áp và chìu mến, nhẹ nhàng cúi xuống đặt trên trán bé cưng một nụ hôn, khóe môi bà lại nở một nụ cười ấm áp
- Mama?...._Đôi mắt long lanh dương theo những dòng lệ lặng lẽ của bà đang rơi trên đôi má bé con, mặn chát nỗi đau xót
- Cún con của mẹ, đối với mẹ con chính là bông tuyết rực rỡ, đẹp đẽ, thuần khiết và tỏa sáng nhất trên bầu trời đêm, Minjeong ah ba mẹ luôn yêu con và sẽ mãi dõi theo con....hãy sống thật hạnh phúc nhé!
-Minjeong sao?...không... làm ơn đừng bỏ con...
Phải rồi...thật tồi tệ, giờ em đã là Minjeong...em không còn phải là cún con ngây ngô nữa, cũng không còn ba mẹ nữa...thật cay đắng và nghiệt ngã...
.
.
.
.
.
.
.
- Mama này Minjeong tự hỏi từ khi nào mà bông tuyết lại không còn có màu trắng nữa vậy?...hôm nay Minjeong thấy nó có mùi tanh và tràn ngập nỗi đau thương của sắc đỏ, tại sao vậy mama?
.
.
.
.
.
.
- Tại sao mama và papa lại nằm đó? Dậy chơi với Minjeong đi! Coi này Minjoeng lớn rồi có thể tạo được quả cầu tuyết này, sẽ cùng chơi ném tuyết với papa hay cùng tạo người tuyết với mama, vậy nên hãy tỉnh dậy chơi với Minjeong đi!...làm ơn...
.
.
.
.
.
.
- Mau chạy đi con!- Con...con..
- Nhanh lên!
Trong màn đêm tăm tối, những bước chân đỏ thẫm lặng lẽ đánh dấu trên nền tuyết trắng cùng tiếng kêu gào đến thảm thương của một chú cún nhỏ. Nó chạy thật nhanh rồi lại vấp ngã thật đau cố rê mình đến những nơi mà nó còn chẳng rõ mình sẽ đi tới đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______-Là cún sao? Chị Aeri! Có bé cún bị lạc!”
- Làm ơn....làm ơn hãy cứu lấy mama và papa..._đây là ai vậy? Không thể nhìn rõ nữa, liệu có phải mơ không? Nếu là một giấc mơ thì đây sẽ chính là một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng nếu được lựa chọn thì em thật sự muốn nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi....
-Em ấy lạnh cóng rồi, còn bị thương nữa...”
-Ning à mau đưa bé nó vào trong xe đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______Đêm đó, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi...là lần đầu em được ngắm nhìn những bông hoa tuyết nở rộ trên bầu trời sao…
Cũng là đêm em mất đi tất cả...
Giống như lúc này…khi trên cao, trời cũng đổ cơn tuyết trắng....
Em lại một lần nữa đánh mất đi người em thương....em thương Jimin...cần chị...
Cần có cái ôm của chị....
Nhưng...Jimin đã buông tay em...
Em nằm xuống, đắm mình trong làn tuyết trắng xóa để cái lạnh nuốt trọn lấy thân thể nhỏ bé, để buốt giá cho em quên đi mọi thứ, đưa em chìm sâu vào giấc ngủ đông vĩnh viễn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/273713956-288-k167132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》
FanficChuyện là đang đi trên đường tự nhiên lọt phải hố sâu của [Winrina] :")) Tôi không chịu nổi nên viết cái fic này:))