Jimin lấy trong tủ mình một bộ đồ ngủ đủ ấm cúm mặc vào cho em, vì đồ của bé con chưa kịp giặt và cũng vì Minjeong chỉ thích mặc đồ của cô thôi, em cứ nhất quyết phải mặc bằng được đồ ngủ của Jimin cơ ấy, nhưng bộ nào bộ nấy của cô trông cũng đều rộng thùng thình so với Minjeong hết, nên lúc này nhìn em cún nhỏ kia đang bơi trong bộ Pijama hình con vịt của cô thật trông cưng lắm ah~
“Em còn lạnh không?”
Cô cài nốt chiếc cúc cuối cùng trên áo em rồi khẽ dương tay qua ôm lấy cún con vào lòng mình sưởi ấm. Nhưng Jimin ơi, với Minjeong em thì chỉ cần được trông thấy cô mỉm cười dịu dàng thế này thôi cũng đã đủ để khiến cho trái tim nhỏ bé này trở nên ấm áp đến nhường nào...
Cơ mà này, nói thế chứ em cũng chẳng có phải là cún con dễ dãi mà tha lỗi cho Jimin nhanh thế đâu nhé, nên cô Yu à xin đừng có mà vội đắc ý quá nha!“Minjeong á, đâu có biết lạnh là gì đâu, còn nằm ngủ ngoài tuyết được nữa mà, vậy nên...”
“Ơ? Em đi đâu?”
Minjeong đẩy nhẹ người Jimin ra, một bên lông mày khẽ nhếch lên cao nhìn cô nói còn chẳng hết một câu thì nửa chừng đã đứng dậy đi ra tới tận cửa phòng. Để lại một Jimin ngơ ngác không hiểu chuyện gì ngồi đực ra đấy nhìn cún đi, mất độ 5 giây định hình lại rồi mới lẽo đẽo theo sau cún gặng hỏi cơ mà còn chẳng được bé con cho một câu trả lời nào đã thấy ẻm nằm ệch xuống sofa nhắm tịt mắt ngủ trong khi cô Jimin thì vẫn đang ngẩn ra nhìn khó hiểu
“Minjeong ah~, bé sao thế? Ra đây nằm làm gì?”_từ khi nào mà cô đã đổi luôn cả danh xưng với em luôn rồi vậy, ơ kìa?
“Hummm...”_minjeong vẫn là còn đang nghe thấy cô hỏi mình nhưng thay vì trả lời cô thì bé sẽ cho cô nghe những tiếng thở đều đều như đang ngủ của bé :)))
Jimin cúi xuống gần em định tay đưa lên vuốt ve mái tóc ngắn sau lại lấy ngón tay thon dài của mình chọt chọt vô vai bé con cười đùa, trêu chọc cho em tỉnh giấc
“Umm! Jimin phiền quá à! Để yên cho Minjeong ngủ mà!”_Em gắt gỏng nói nhưng đôi mắt vẫn ngắm nghiền lại, tiện thể đẩy ngón tay nghịch ngợm của Jimin ra rồi thở hắt một hơi dài như thể đang rất mệt mỏi
“Tại sao lại ngủ ngoài này? Nhà có giường mà không vô ngủ, ngoài này lạnh thì sao?”_Jimin nghe em nói xong thì liền trưng ra cái nét hoảng hốt rõ thì lộ liễu của mình, cô với em mới vừa vui vẻ hạnh phúc, còn tưởng em hết giận rồi thì tối nay sẽ được ôm em ngủ thật ngon, thế mà ai lại có dè cún nỡ lòng nào bỏ cô lại một mình mà ra sofa nằm ngủ thế kia, bé nó là đang trả thù cô rồi
“Minjeong thích ngủ ngoài này, với em nói rồi, em làm gì có biết lạnh là gì, vậy nên cảm phiền Jimin hãy thôi lo lắng vào chuyện không đâu mà về phòng ngủ giùm đi, xin cảm ơn”_Minjeong lạnh lùng nói tuy vẫn nhắm mắt nhưng biết thừa cái con người phía trước mặt em đang buồn bã thế nào và nhìn em đầy sướt mướt ra sao...tội ha😏
“Minjeong ah~bé còn dỗi tôi à? Cho tôi xin lỗi mà, vào lại giường ngủ đi em...”
“Khò...khò....”
Em không để tâm tới Jimin giả bộ như vẫn còn đang say giấc lồng, ngáy o o to lên cho cô ăn bơ thối no nê rồi thì tự đi mà biên mà diễn một mình đi. Bởi cũng ai đời có chủ nào lại đi nũng nịu nài nỉ cún con của mình ngủ chung như cô Jimin không? Đương đường cô cũng là một tổng giám đốc có đầy uy quyền, ở công ty ai ai cũng nể phục, sợ Jimin một phép, cô nói ra câu nào cũng chỉ biết tuân nghe theo chứ còn chẳng giám cãi lấy nửa lời, ấy thế mà về nhà một cái thì lại nguyện còng lưng ra chăm lo chiều chuộng cho em boss nhỏ của mình như sen thế kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》
FanficChuyện là đang đi trên đường tự nhiên lọt phải hố sâu của [Winrina] :")) Tôi không chịu nổi nên viết cái fic này:))