chap 17

702 69 13
                                    

"Cậu đi sớm vậy sao?"_ Aeri phụ Jimin một tay kéo hành lý ra cửa giúp cô, mới có ba giờ sáng đã giật ngược dậy tiễn cô ra khỏi nhà, Aeri dựa vào cửa ngáp dài, mắt mở lên hết nổi.

*Aeri và Ningning vì hôm qua ở lại chơi trễ quá nên quyết định qua đêm ở nhà cô luôn, cún con rất thích điều này, cơ mà còn Jimin thì... thật tình cô phải dụ em mãi mới chịu đi ngủ đấy, cún con của cô đã ham chơi rồi lại còn được thêm mấy má khoái hùa theo nữa. Các người có trông em cún của tôi đâu chỉ có báo là giỏi thôi!*

"Chịu thôi chỉ còn chuyến bay lúc 6 giờ"_ Jimin quấn khăn quàng lên cổ, cô mệt nhọc thở dài một hơi, mắt có chút thâm quầng.

"Nhưng mà đột nhiên thế? Có chuyện gì à?"_ Aeri thấy cô hấp tấp vội vàng nhưng dáng vẻ lại trông vô cùng uể oải cậu cảm thấy có chút lo lắng cho cô.

"Chi nhánh bên Nhật gặp chút vấn đề... mình chỉ nghĩ có thể tránh các phát sinh nếu ngăn chặn sớm"

"Dù sao thì cũng đừng quá sức, cậu là Yu Jimin của chúng mình cơ mà!"_ Aeri vỗ vai động viên cô.

"Có gì cứ gọi cho mình"

"Không sao đâu, sẻ ổn thôi"

Cô ấy lại như vậy, Jimin luôn từ chối sự giúp đỡ từ người khác, kể cả là gia đình hay bạn thân. Aeri thực sự không biết vì nguyên lý nào mà Jimin có thể gồng gáng mọi thứ một mình như vậy mà vẫn có thể sống sót được ở trong dới? Cái đồ cứng đầu nhà cậu ấy nếu dựa dẫm vào người khác một lần thì sẽ không sống nổi sao?

"Yah, Cứ gọi cho mình khi nào cậu thấy mệt mỏi thôi đồ ngốc! Bộ cậu nghĩ mình sẽ đầu tư cho cậu sao? Mơ đê~" Aeri dùng nắm đấm đấm nhẹ vào bụng Jimin trêu chọc cô, coi cô mỉm cười mắt cứ sưng húp cả lên nhìn như con gấu trúc. Thì người ta đâu biết được đêm qua cô bạn thân của mình đã phải trật vật thế nào mới dỗ được em người yêu ngủ yên giấc đâu.

"Được rồiㅋㅋㅋ"

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Minjeong khi tỉnh dậy không thấy mình em ấy sẽ rất sợ, mình lo em ấy sẽ khóc..."_ Jimin sốt ruột cả đêm không ngủ được vì chuyện này, cách nhau có 1m đã không thể chịu nổi, Jimin cơ bản không thể để em xa mình, dù là khoảng cách hay thời gian, từng giây từng phút đều phải nhìn thấy em an toàn và hạnh phúc. Chỉ là đôi khi cô cũng không biết liệu điều đó có khiến cho em khó chịu hay không và bản thân cô có lẽ đã quá ích kỉ với bé con rồi...

"Humm, cũng có thể lắm nhưng mà cậu đừng lo có mình với Ningning ở đây, không sao đâu, lo việc triều chính đi em bé của cậu cứ để bọn này chăm sóc"

"Cún còn đang ngủ trong phòng có gì cậu qua đó canh giúp mình nha"

"Rồi rồi"

"À phải rồi, Minjeong dễ bị ốm nên phải mặc thật ấm, cũng hay đòi ăn vặt linh tinh nên cậu không được mua cho em ấy đấy! còn hay chạy nhảy lung tung quanh nhà nữa-"_ Jimin nói một tràng không ngơi nghỉ, Aeri như bị sư phụ niệm chú vòng kim cô, nhức nhức cái đầu rồi đó, thiệt tình cô dặn dò như vậy thà ở nhà cho rồi. Thì thực ra Jimin cũng có ý định chứ, nhưng việc làm ăn của cô không thuận lợi nhất định sẽ gây có ảnh hưởng đến Minjeong vậy nên cô không thể không đi được. Biết thế cả đêm qua cô đã soạn 1001 cách chăm cún cho hai vợ chồng rồi...

○ Em Là Cún Con Của Jimin ○《Winrina》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ