#1

4.2K 307 16
                                    

Trong phòng bếp của kí túc xá Aespa, 2 chị lớn đang loay hoay, hí hoáy chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người.

Đúng là những người chị mẫu mực chứ ai như hai đứa em út đang còn nằm phơi thay trên giường trong khi nắng đã tới mông.

Nhưng mà phận làm chị thì chấp nhận thôi.

- " Này Jimin, chừng nào hai đứa nhóc kia dậy ? " - Aeri lên tiếng hỏi trong khi vẫn chăm chú hoàn thành quả trứng chiên của mình một cách hoàn hảo.

- " Làm sao mà tớ biết được chứ. Hôm qua cả hai đứa chơi tới 3h sáng mới ngủ đấy "- Jimin lên tiếng than vãn.

Hai đứa nhóc kia thật quá đáng, chơi tới 3 giờ thì chơi đi, nhỏ tiếng là được. Đằng này không, chúng như mở tiệc ngủ trong phòng hay gì á. Hết mở Wap nghe tới cầm gối phang nhau rồi cười khúc khích tới tận 3 giờ.
Làm Jimin phải trằn trọc trong khi bạn cùng phòng ngủ ngon lành. Phục thật.

Đang liên ma liên miên thì một quả high note quảng tám đi vào lòng đất làm cả hai người giật bắn, xém chút nữa thì quả trứng hoàn hảo của Aeri thành quả trứng khuyết tật rồi. Và chính xác thì quả high note ấy xuất phát từ phòng maknae của chúng ta :

- " ÁAAAA, CÁI " CỤC " GÌ ĐÂY ??? "

Vâng, giọng NingNing quý vị ạ . Kết thúc câu hỏi thì NingNing bước ra khỏi phòng cùng với.. Ừm, một đứa nhóc đang nằm dài ở trong lòng.

Với tất cả những đường nét dù vẫn còn non nớt nhưng đầy thân quen trên gương mặt ấy thì ta có thể kết luận được rằng : Đứa nhóc này chính là Kim Minjeong hay còn được biết đến với cái tên Kim Winter.

Đứa nhỏ có vẻ thích thú lắm hết nhìn đông rồi nhìn tây với con mắt tròn xoe, miệng còn cười khúc khích.

Nhưng trái ngược lại là hai bà chị đang ngoắc cả mồm nhìn trợn cả mắt.

- " Em biết mọi người ngạc nhiên nhưng mà có ai có thể giải thích hiện tượng khoa học, vật lý, hóa học gì đang xẩy ra không ? " - NingNing vẫn không thể tin được chuyện này và vẫn còn đang truy tìm lời giải thích.

- " Chị không biết, cái này...phi khoa học quá.  NASA còn chưa thể lí giải được mà " - Aeri cũng hoang mang không kém.

- " Này Aeri hay hôm trước mình chọn Winter 5 tuổi nên giờ em ấy biến thành vậy ?. " - Trong ba người có vẻ Jimin là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.

-" Hả, vậy giờ làm sao ? Có nên nói cho quản lí hay công ty không ? Winter có biến trở về không ? Winter phải thế này trong bao lâu ? Hay ... " - Hàng vạn câu hỏi đến từ Aeri

- " Được rồi, được rồi Aeri. Đừng hoảng " - Jimin lắc đầu, bó tay trước các câu hỏi mà Aeri bắn ra liên tục. Main rapper có khác.

- " Em nghĩ là không, bây giờ lịch trình đang trống khá lâu. Cứ để thế đi, tới đâu thì tới."

Trong khi mọi người đang bàn chuyện trong tâm thế hoang mang, lo sợ thì nhân vật chính trong câu chuyện này vẫn còn lạc quan lắm.
Nhóc ấy còn làm mặt xấu chọc cười mọi người nữa mà.

Mood-marker có khác, lớn hay nhỏ đều hề như nhau.

Cũng nhờ vậy mà mọi người đều phì cười, không khí cũng bớt cẳng thẳng hơn.

Jimin bước gần lại, vươn tay bế bé con vô lòng rồi quan tâm hỏi :

- " Bé tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? "

- " Mindoongie tên là Kim Minjeong nha. Năm nay người ta được 5 tuổi òi đó " - Đứa nhóc vừa nói vừa chu miệng và để mọi người càng tin mình đã được tận 5 tuổi rồi, em còn cố tình giơ ra 5 ngón tay mập mạp nhỏ xíu ra trước mặt cho mọi người coi.

Eo ơi, Kim Minjeong hồi nhỏ đáng yêu thế nhở, làm bao con tim của những người ở đây xao xuyến. Đáng tiếc, giờ cũng đáng yêu đấy nhưng đanh đá quá.

- " Chào Mindoongie, em...à không, chị là Ningning " - Tự nhiên đang yên đang lành làm em út, đùng một phát phải đi xưng chị với người chị cùng phòng yêu dấu của mình. Làm sao mà không bỡ ngỡ, ngại ngùng được.

- " Xin chào bé con dễ thương, chị là Aeri nha. "

- " Còn chị là Jimin. Tụi chị rất vui được " gặp " em "

Ừm cũng vui nhưng lúc đầu thì hơi bàng hoàng tí.

Em nhìn theo tiếng từng người giới thiệu, đưa tay xoa cầm, gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

- " Ning...Ning unnie , Ae...ri unnie , Ji...min unnie " - Nhóc con vừa kể tên, vừa chỉ vào từng người để xác nhận thêm một lần nữa.

Coi kìa, cái giọng khi đọc tên từng người của em nghe cũng dễ thương nữa. Làm sao mà có thể sống chung với cái sinh vật dễ thương như vậy mà không bị trụy tim chứ.

Đặc biệt là NingNing, lần đầu tiên được Winter kêu bằng unnie, mặc dù không phải Winter lớn nhưng như vậy cũng là thành tựu lớn đối với NingNing lắm rồi.

Khi đã chắc chắn em nhớ đúng tên từng người, em mới vùng vẫy đòi xuống, Jimin không thể làm gì hơn nên đành thả em xuống xem em muốn gì. Ai mà ngờ đứa nhóc ấy lon ton chạy một mạch vào phòng bếp, dùng cái chân ngắn ngủn ấy của mình cố leo lên cái ghế kia. Nhưng mà hình như ghế cao quá, chân em cứ vùng vẫy trong không trung như cá đang mắc cạn ấy.

Hình ảnh ấy khiến ai cũng bật cười. Sao mà có thể đáng yêu đến thế được chứ ?

Nhìn em cố gắng leo lên ghế bở cả hơi tai mà vẫn chưa được, Aeri liền tốt tính lại bế em đặt lên ghế, còn chu đáo lót ở dưới cho em một cái gối để có thể bằng với mặt bàn. Đạt được mục đích em cười toe toét nói cảm ơn với chị.

Nhìn đứa nhóc ấy ngồi trên ghế, trên môi là nụ cười rạng rỡ không cần biết sự đời, bất giác mọi người đều mỉm cười theo. Thôi thì trước tiên cứ như vậy đi, tới đâu thì tới. Mà sống với một đứa nhỏ đáng yêu như thế cũng vui nhà vui cửa ấy chứ.

[ Aespa ] Baby Mindoongie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ