Tối hôm đó
- " Ai ăn kẹo không ? " - Aeri cầm một đống kẹo trên tay, nghênh ngang từ phòng bếp bước ra.
Dĩ nhiên nghe có kẹo thì Ning và Minjeong là người hào hứng nhất rồi.
- " Em / Mindoongie " - Cả hai đứa lúc nãy còn chăm chú coi phim, giờ lại bỏ cả bộ phim qua một bên để dành đồ ăn với nhau một lần nữa.
Cũng vì hét lên cùng lúc mà hai người quay phắt lại, trừng mắt nhìn nhau.
- " Đừng cãi nhau, có đủ cho cả hai mà " - Aeri thấy tình hình có vẻ không ổn, đành lên tiếng nhắc nhở.
Hồi chiều lúc ghé vào cửa hàng tiện lợi, hai đứa nhóc này cứ gặp kẹo là vứt hết vào giỏ, mà không phải một giỏ thôi đâu, tận hai giỏ. Mỗi đứa cầm một giỏ, chia nhau ra, dẹp sạch kẹo ở cửa hàng. Tới lúc tính tiền thì ôi thôi, kẹo bánh như muốn tràn ra vậy á. Jimin đã cố gắng can ngăn lắm rồi mới chỉ lấy một giỏ thôi.
- " Chị ơi, bé muốn ăn socola " - Minjeong nghe có nhiều kẹo lắm nên cũng không so đo với Ning nữa và vì em lớn rồi nên em nhường cho một ít đấy.
Aeri cười, đưa cho đứa nhóc đang ôm tay mình ra vẻ đáng thương để được cho nhiều kẹo hơn. Tất nhiên là Aeri không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của em nên đã hào phóng cho em tận 2 bịch socola. Minjeong vui cực, ôm hai bịch socola cứng ngắt vào lòng.
Nhưng đời làm gì như mơ, Jimin bước ra từ phòng tắm, lại gần chỗ em rồi rất tự nhiên vươn tay lấy lại một bịch mặc kệ mặt em như đang sắp khóc.
- " Không được ăn nhiều kẹo vào buổi tối đâu Mindoongie à " - Chị lớn nhìn em, nghiêm túc nói.
Nhưng mà làm gì dễ để thuyết phục Minjeong tới thế.
Đứa nhóc nghe mình chỉ được ăn một bịch socola nhỏ xíu thôi liền khóc lớn lên mặc kệ mọi thứ.
Aeri, NingNing liền đưa mắt nhìn Jimin như muốn cầu xin thêm một bịch socola nữa cho em. Nhưng mà Jimin lắc đầu, mặc dù nhìn em khóc cũng tội lắm nhưng sức khỏe em quan trọng hơn.
Jimin bế em lên nhưng nào đâu dễ dàng như vậy. Đứa nhóc vùng vẫy không chịu chị bế. Chị đành ôm chặt hơn nếu không sẽ bị té mất.
- " Nào, Mindoongie ngoan. Ăn kẹo buổi tối sẽ sâu răng, như thế sẽ xấu lắm. Ngày mai chị cho bé ăn được không ? " - Chị lớn vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành
- " Hức, hông muốn mà. Mindoongie muốn ăn bây giờ cơ. Jiminie cho bé ăn đi." - nghe chị dịu giọng dỗ nên em nể mặt không còn khóc quấy nữa. Em giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng Jimin, mắt còn ươn ướt ngước mặt lên nhìn chị làm nũng.
Bên này Jimin vẫn còn làm mặt nghiêm thì bên kia Aeri và NingNing đã ôm tim vì sự dễ thương này. Trong lòng thầm trách Jimin sao lại cứng rắn như thế làm em khóc đến đỏ cả mắt.
- " Bé ngoan, nếu em để ngày mai ăn thì mai chị sẽ mua thêm cho em. Còn giờ thì ăn hết bịch kẹo rồi ta đi đánh răng rồi ngủ được chứ ? "
Nghe Jimin ra điều kiện có vẻ hấp dẫn nên đứa nhóc trong lòng ngập ngừng một hồi lâu mới chịu gật gật cái đầu nhỏ.
- " Jiminie hứa rồi đấy. Hông được nuốt lời đâu. Jiminie móc quéo đi. " - Để Jimin vào sáng mai không nuốt lời, em đưa ngón út nhỏ xíu của em lên, rồi tay còn lại kéo kéo ngón tay của Jimin để đưa lên móc lại.
Xong coi như lời hứa đã được thành lập, em vui vẻ trở lại. Tuột xuống khỏi người Jimin em bắt đầu ngồi nhăm nhi bịch kẹo socola duy nhất cùng với việc thưởng thức phim hoạt hình.
Cả ba người kia nhìn thấy một loạt hành động liên tiếp của em liền cười lớn. Sao mà dễ thương quá không biết ?
Lúc chuẩn bị đi ngủ, bé đi lại nắm tay từng người bảo : " Bé muốn ngủ cùng với tất cả mọi người được hông ạ ? "
Và vì em đáng yêu quá nên mọi người đều đồng ý. Ngủ chung một phòng cũng hoài niệm đó chứ. Dù chật nhưng mà ấm áp, nhất là được ngủ cùng bé con thì mọi thứ đều tuyệt.
Một ngày cứ thế chậm rãi trôi qua, dần dần mọi người cũng đã thích nghi được với sự có mặt đầy bí ẩn và bất ngờ của Minjeong bé con.
Thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian này vậy, sống chung với bé con cũng thú vị đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Aespa ] Baby Mindoongie
FanfictionBỗng nhiên trong dorm xuất hiện một đứa nhóc, mà đứa nhóc còn là Winter bị thu nhỏ. Bắt đầu : 3/7/2021 Kết thúc : 5/7/2023