#3

2K 196 0
                                    

Sau một hồi cười đùa vui vẻ trên xe thì cuối cùng xe cũng tới trước cửa trung tâm. Minjeong bé con thích lắm, ngay từ khi xe vừa dừng là đã nhảy xuống ngay và chạy một vèo vào cửa làm các chị giật hết cả mình sợ em đi lạc. Mọi người phải tức tốc trả tiền rồi chạy dí theo em.

- " Minjeong đứng lại . Em phải chờ các chị nữa " - Jimin ở đằng sau chạy theo thân hình nhỏ nhắn phía trước, í ới nhắc nhở theo.

Minjeong là một em bé ngoan, bằng chứng cho việc đó là em đứng lại ( kế bên hàng thú bông ) ngay lập tức khi nghe tiếng chị lớn gọi.

Còn nhỏ đúng là có sức sống thật, chạy vô tuốt trong đây mà vẫn chưa mệt, thế mà ba chị lớn chạy tới đã chống đầu gối thở dốc, mặt ai cũng đỏ bừng.

- " Yah, không được chạy lung tung biết không Kim Minjeong " - hình như NingNing đã quen với cảm giác làm chị rồi, hét vô mặt Minjeong bản thu nhỏ rất thuần thục mà quên rằng...

- " A đừng...đừng, em xin lỗi, em xin lỗi. Tại em hết, chị đừng khóc. "

Minjeong bây giờ hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại, mắt long lanh như sắp òa khóc. Điệu bộ đó của Minjeong làm NingNing trở nên hoảng loạn, tay chân, vai vế gì cũng loạn hết cả lên.

* bốp *

Aeri đi lại đập vô vai NingNing một phát kèm theo một cái liếc mắt sắc lẻm, rồi đi lại chỗ Minjeong dỗ em với Jimin. Nhưng đứa nhóc này cũng là Minjeong phiên bản nhỏ nên khá ương bướng, nhất quyết không chịu nín.

Chỉ khi NingNing xuống nước làm mặt hài năn nỉ em cùng với lời hứa mua thú bông cho em, đứa nhóc mới chịu ngừng khóc, cười tít mắt. Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

Thế là trong suốt quá trình lượn lờ trong trung tâm thương mại để tìm quần áo phù hợp cho Minjeong thì trên tay con bé đã có sẵn một chú cún nhồi bông. Vì vậy ai muốn làm gì thì làm, muốn thử gì thì thử, có chú cún làm bạn với em là được.

Qua một buổi mua sắm vỏn vẹn hai tiếng thì trên tay mấy chị lớn đã ôm một đống đồ. Tất cả đều là cho em bé Mindoongie của chúng ta.

- " Unnie, Mindoongie đói " - Bé con ôm bụng làm mặt phụng phịu nhìn mọi người.

Tốn tận hai tiếng chỉ để đi lòng vòng trong khu trung tâm rộng lớn này mà mới chỉ có buổi sáng trong bụng. Mấy chị hông đói nhưng người ta đói mà.

- " Aigoo, xin lỗi bé con. Bây giờ chúng ta đi ăn. Được chứ ? " - Jimin lại gần, xoa đôi má phính của em đang phồng ra, tiện tay véo nhẹ vài cái. Giờ làm được gì thì làm, mốt em biến trở lại dễ gì mà làm được chứ.

- " Vângggg "

Eo ôi, ai mà đáng yêu thế không biết. Nghe ăn là xông xáo, tinh thần hưng phấn hơn hẳn. Cứ làm mọi người chết chìm trong sự đáng yêu này cơ chứ.

- " Mà bé muốn ăn gì nào ? " - Aeri ngồi khụy xuống để ngang tầm với em, tay cũng đưa ra xoa nhẹ má. Không trách mọi người được, ai bảo má em nhìn tròn tròn, hấp dẫn như vậy lam sao có người cưỡng lại được.

- " Ừmmm... Unnie, unnie bé muốn ăn socola. Được không ạ ? " - lắc lắc tay Aeri với mong muốn có thể ăn được món mình muốn.

Dù em rất dễ thương, nhưng mà ai lại ăn trưa như thế hả em ?

- " Không được, chúng ta nên ăn những món có tinh bột hay thịt trước rồi ăn socola được không ? " - Aeri ân cần khuyên nhủ.

Coi kìa mới nghe vậy thôi mà mặt buồn đã buồn hiu rồi. Nhưng mà vì vấn đề sức khỏe của em nên các chị bắt buốc phải làm vậy dù đau lòng chết đi được.

- " A, vậy ta có thể ăn thịt chua ngọt không ạ ? Đi mà unnie (。•́︿•̀。) "

Lần này mà hông cho em ăn nữa thì em giận luôn.

Mọi người ai cũng thích thú trước vẻ mặt làm nũng của em. Đúng là Minjeong, dù lớn hay nhỏ thì thịt chua ngọt vẫn là chân ái. Hết nói nổi với bé mà.

- " Được được, sao lại không. Vậy bắt đầu xuất phát thôi. " - NingNing hào hứng hưởng ứng theo. Nói gì chứ món này NingNing cũng thích lắm.

Thế là quyết định xong món ăn, mọi người kéo nhau đi vô quán ăn quen thuộc. Quán hôm nay khá vắng nhưng để an toàn, không bị phát hiện thì Jimin vẫn kéo cả đám vào chỗ khuất người.

Gọi đồ ăn, chờ đợi món ăn đem lên, cũng sắp hoàn thành xong bữa ăn. Tưởng rằng sẽ có một buổi ăn bình yên nhưng không maknae line vẫn là maknae line dù bây giờ một trong hai có bị biến nhỏ lại hay không.

Bây giờ cả hai đang ngồi đấu mắt với nhau và đưa ra các lý luận rất chi là " triết lí " để xem ai là người ăn miếng thịt cuối cùng.

- " Miếng cuối cùng này là của bé mờ " - Minjeong chu mỏ đưa ra lý lẻ " hùng hồn " cùng với lối đánh vào tâm lý đối phương bằng sự cute lạc lối của mình.

- " Không, nó là của chị cơ " - NingNing cũng không có vừa, mặc dù em đáng yêu đó nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn chúng ta phải "chiến đấu" công bằng.

- " Hônggg...của bé. Unnie phải nhường cho Mindoongie chứ. Mindoongie phải ăn để có thể lớn chứ. " - Em đứng hẳn lên ghế để trông có vẻ " to lớn " hơn.

- " Nhưng chị là người lớn chị phải ăn để có nhiều sức khỏe còn chăm sóc cho em" - NingNing cũng dứt khoát đứng thẳng dậy.

Hai người cứ đôi câu qua lại chỉ vì miếng thịt cuối cùng trên bàn ăn trong khi hai người chị lớn ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Và cuộc chiến dành thịt chỉ kết thúc khi miếng thịt rớt hẳn xuống đất vì hai người cùng chọt vào một lúc. Một lớn một nhỏ nhìn nhau nước mắt lưng tròng, không nói nên lời. Gặp dịp vui dĩ nhiên hai chị lớn ngồi cười ha hả , mặc kệ hình tượng.

- " Được rồi chứ hả ? " - Jimin lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi đứng lên thanh toán trong khi hai đứa kia vẫn còn tiếc hùi hụi vì miếng thịt.

- " Thôi nào, đừng buồn nữa. Về rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua kẹo cho hai đứa nhé ? " - Aeri nhìn hai đứa mặt bí xị cũng thấy tội nên lên tiếng dỗ.

Và dĩ nhiên khi nghe thấy có kẹo thì tinh thần của cả hai phấn chấn hơn hẳn, còn bỏ qua việc vừa là thù địch trên bàn ăn hồi nãy mà ôm nhau, ca hát nghêu ngao suốt dọc đường về. Bó tay, đúng là con nít : dễ giận dễ quên.

[ Aespa ] Baby Mindoongie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ