Chương 1

189 11 0
                                    


Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo. Đêm qua trời mưa, trời vừa sáng thì mưa cũng vừa tạnh. Không khí thoảng mùi hơi nước. Phảng phất đâu đây mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ. Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa bước chậm rãi trên con đường lát đá xanh, hắn đang rất cao hứng. Khổng Minh mỉm cười cầm cương sóng bước bên cạnh Lưu Bị. Nhìn sang dung nhan tuyệt thế của người bên cạnh trong lòng Lưu Bị dâng lên một cảm xúc khó nói nên lời. Chỉ khi Lưu Bị  ở bên Gia Cát Lượng mọi cảm xúc sâu kín nhất trong tâm hồn đều rung động. Chỉ khi ở bên y Lưu Bị mới thật sự hạnh phúc.

Lúc này đã vào xuân, cỏ cây một màu xanh mơn mởn, chồi đã nhú trên cành liễu, dòng suối mát lành tuôn chảy uốn lượn. Phía xa xa, núi rừng phủ một màu xanh tĩnh lặng. Không gian nhuốm màu tĩnh mịch. Có thể nói đây là thời khắc yên bình nhất từ trước đến nay chưa từng có.

Hai người cưỡi ngựa một lúc lâu, Lưu Bị cầm roi ngựa chỉ về phía trước nói:"Khổng Minh, ngươi xem, phía trước không xa có một đỉnh núi, dù không cao lắm, nhưng vẫn bị cây cối che phủ, chúng ta đến đó ngắm mặt trời mọc đi"

Khổng Minh mỉm cười gật đầu nói:"nếu chủ công đã có nhã hứng như vậy Lượng không dám không nghe"

Lưu Bị mỉm cười. Hai người xuống ngựa, buộc ờ gốc cây ven đường, cả hai cùng bước lên bậc thang dẫn lên đỉnh núi. Khắp nơi là cây cối xanh tươi, tiếng suối chảy ầm ầm văng vẳng bên tai.

Chưa bao giờ Lưu Bị cảm thấy thư thái thoải mái như vậy. Hắn hít sâu một hơi, sảng khoái vô cùng. Lưu Bị nhìn sang Khổng Minh thấy y đang thưởng thức phong cảnh núi non ở đây không khỏi mỉm cười. Hắn nắm lấy tay y nói:"đi, ta biết chỗ này đẹp lắm, ngươi xem rồi nói ta biết có đẹp bằng Long Trung của ngươi không!"

Khổng Minh cười nó:"chủ công nói thế làm Lượng rất có hứng thú" trong rừng, tiếng chim hót, tiếng suối chảy như đang cùng tấu nên khúc nhạc của núi rừng. Hai người từng bước leo lên đỉnh núi, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt. Bình minh bắt đầu ló dạng, đỉnh núi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi nhuộm một màu vàng nhạt. Ánh nắng ấm áp khiến lòng người cũng ấm áp.  Một cơn gió nhẹ thổi qua, dải lụa màu lam nhạt trên tóc  của Khổng Minh tung bay, lòng Lưu Bị bất chợt gợn sóng. Mặt trời toả ánh sáng dìu dịu trên khuôn mặt như ngọc của Khổng Minh, khung cảnh thiên nhiên như lu mờ trước nụ cười của y.

Lưu Bị quay qua nói với Khổng Minh:"đáng tiếc chúng ta đến trễ quá, nếu đến sớm một chút có thể ngắm mặt trời mọc rồi".

Khổng Minh nghe xong không khỏi cười thành tiếng:"mặt trời mọc thì đẹp đấy, nhưng  nắng ban mai cũng có cái đẹp của riêng nó, chủ công cần gì so sánh cái này cái kia chứ"

Lưu Bị gật đầu:"Nói có lí lắm" nói xong Lưu Bị chỉ tay về phía trước:"bên kia có vẻ đẹp đấy chúng ta đi xem thử". Lưu Bị đang định bước đi bất ngờ lại hụt chân, giật mình tỉnh giấc.

Hoá ra là nằm mơ, Lưu Bị đặt tay lên ngực  cảm nhận rõ ràng tim đang đập thình thịch, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hôm nay Khổng Minh vừa mới xuống núi. Lưu Bị không hiểu sao lại có giấc mơ như vậy, không khỏi tự giễu mình. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn tối om như mực. Lúc này chắc cũng đã canh ba rồi, Lưu Bị nhìn khoảng trống bên cạnh mình liền nhíu mày. Hôm nay Khổng Minh nói với hắn đêm nay sẽ đồng sàn cộng miên với hắn. Nhưng đã muộn như vậy rồi sao còn chưa thấy y tới?

Nghĩ như thế nên hắn lớn tiếng gọi người hầu:"người đâu!"

Nguyên Huệ, người hầu cận của Lưu Bị tay cầm đèn lồng. Khom người hành lễ:"chủ công có chuyện gì phân phó?"

Lưu Bị trầm giọng hỏi:"Khổng....quân sư đâu?"

Nguyên Huệ vội vàng đáp:"quân sư nói, người mới đến có chút không quen thuộc, nên xem sơ qua công văn sổ sách một chút". Nghe xong những lời này Lưu Bị vừa vui mừng nhưng cũng vừa đau lòng. Cả ngày đi đường không mệt sao? Không mau đi gặp chủ công còn đi xem mớ sổ sách vô bổ kia! Hắn lắc đầu, khoác ngoại bào đứng lên bước ra ngoài. Trước khi đi Lưu Bị dặn dò:"ta đi một mình, không cần đi theo".

"Dạ" Nguyên Huệ tuân lệnh lui ra ngoài.

Lưu Bị rảo bước trong sân, thấy phòng của Khổng Minh vẫn sáng đèn. Lưu Bị bất đắc dĩ cười cười, đẩy cửa đi vào, thư đồng nhìn thấy Lưu Bị định vào bẩm báo, Lưu Bị đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Khổng Minh ngồi bên án thư, vô cùng chuyên chú xem xét thẻ tre trên tay. Nhìn thấy cảnh này Lưu Bị nhớ đến dáng vẻ của y khi còn ở Long Trung. Khổng Minh đứng sau rèm tre, bạch y phiêu diêu dáng điệu như tiên nhân. Mặt ngọc sáng ngời, mắt trong như nước, mày kiếm sắc sảo, anh khí ngời ngời. Lưu Bị ngây ngốc đứng đó nửa ngày. Chợt nhớ ra mấy câu:"Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma; hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích"

Ngọn đèn soi sáng khuôn mặt tuấn dật chuyên chú của Khổng Minh, Lưu Bị không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng. Lưu Bị bình ổn hô hấp thấp giọng nói:"đã trễ như vậy rồi sao quân sư còn chưa chịu nghỉ ngơi?"

Khổng Minh nghe tiếng Lưu Bị giật mình ngẩng lên phát hiện Lưu Bị ở sau lưng mình. Vội vàng hành lễ:"chủ công đến từ khi nào. Lượng thật thất lễ" nói xong khom người hành lễ nhưng Lưu Bị ngăn lại. "Tiên sinh đừng lễ tiết quá. Bị cũng vừa mới tới. Quân sư, trễ như vậy rồi còn đang xem cái gì?"

Khổng Minh mỉm cười, kiên quyết nói:"Lượng được chủ công đích thân mời. Theo lý phải dốc sức phó tá. Lượng mới đến Tân Dã, cần phải làm quen với mọi thứ.  Chủ công người nghỉ ngơi  trước đi. Lượng xem xong quyển sách này sẽ đến ngay".

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ