Chương 2

121 9 7
                                    

Lưu Bị đoạt lấy công văn trên tay Gia Cát Lượng. "Ngươi mới đến đây một ngày, gấp cái gì. Tương lai còn dài mà. Mấy thứ này từ từ xem sau cũng được mà? Được rồi, nghỉ đi. Mau cùng ta về nghỉ ngơi!"

Khổng Minh không thể không nghe theo Lưu Bị, bất đắc dĩ theo hắn vào nội thất nằm cùng một giường. Với tính cách của Khổng Minh, yy không thích ngủ cùng giường với người khác. Nhưng vì Lưu Bị nói với y trước đây Quan Trương cùng Triệu tướng quân cũng như vậy, không câu nệ tiểu tiết. Vậy nên Khổng Minh đành đáp ứng Lưu Bị, coi như nhập gia thì tuỳ tục.

Vốn nghĩ hai người cùng giường sẽ khó ngủ. Không biết có phải đi đường quá mệt hay không, vừa đặt lưng xuống giường Khổng Minh liền ngủ say. Lưu Bị nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh lại không ngủ được. Hắn chống người ngồi dậy lặng lẽ ngắm nhìn Khổng Minh. Khi ngủ y cũng rất chỉnh tề, y phục trắng tinh ngay ngắn. Chăn đắp tới ngực, lộ ra chiếc cổ trắng ngần như ngọc. Mi mắt đen dày vì hô hấp mà khẽ rung. Lọn tóc đen tuyền hai bên tai rũ xuống ngực, đẹp tựa tiên nhân.

Lưu Bị nhìn y ngủ đột nhiên tim đập thình thịch trong ngực. Mặt nóng bừng. Hắn không biết mình bị cái gì. Cảm giác này thật sự không thể hiểu được. Lưu Bị nhộn nhạo trong người giúp y kéo chăn lên. Lưu Bị vén chăn định nằm xuống ngủ nhưng chợt nghe thấy một tiếng thì thào nho nhỏ thì ra là của người kia. Lưu Bị vội vàng trùm chăn kín người chìm vào giấc ngủ.

Lưu Bị tự cười mình tại sao mình lại giống như thanh niên mới lớn như thế. Từng tuổi này rồi còn gì. Hắn bình ổn nội tâm, loại bỏ tạp niệm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lưu Bị thức dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu, trong lòng bỗng thấy mất mát một thứ gì. Hắn gọi Nguyên Huệ tới hỏi:

"Mới sáng sớm quân sư định đi đâu vậy?"
Nguyên Huệ cười đáp: "Quân sư nói muốn đi xem tình hình Tân Dã. Bảo thuộc hạ không làm kinh động chủ công".

Lưu Bị gật gật đầu không nói nữa. Nguyên Huệ giúp Lưu Bị rửa mặt chải đầu. Lưu Bị không định ăn sáng, cưỡi ngựa thẳng đến quân doanh. Quả nhiên hắn gặp Khổng Minh ở đây. Khổng Minh một thân bạch y, vạt áo trắng bị gió thổi bay phấp phới, nhìn từ xa cứ như cánh bướm. Khổng Minh nhìn thấy Lưu Bị y chắp quạt hành lễ: "chủ công"

Lưu Bị xuống ngựa đi về phía Khổng Minh. Hắn liền nắm lấy tay y, cảm giác được bàn tay lạnh cóng. Lưu Bị đau lòng nói: "dù tiết trời đã sang xuân nhưng vẫn còn sương lạnh. Quân sư nên trân trọng chính mình, đừng để bị lạnh" nói xong cởi ngoại bào khoác thêm cho y.

Khổng Minh thấy toàn thân ấm áp. Trên người toàn là hơi thở của Lưu Bị. Y thấy trong lòng cũng ấm áp. Nhưng nghĩ đến một điều y do dự nói: "chủ công ban áo cho ta vậy còn người thì sao?"

Lưu bị cười cười, có phần đắc ý: "ta dù sao cũng là người luyện võ nên không sợ lạnh không giống thư sinh văn nhược như quân sư". Lưu Bị không thấy Khổng Minh nói gì nên chuyển chủ đề khác: "Sáng sớm quân sư đã đến quân doanh, không biết binh mã Tân Dã còn thiếu sót những gì?"

Khổng Minh chỉ cười không trả lời câu hỏi của Lưu Bị lại hỏi hắn một câu: "vậy điều chủ công lo lắng hiện tại là gì?"

Lưu Bị thở dài nói: "Tân Dã chỉ là một thành nhỏ, không có bao nhiêu binh mã, vẻn vẹn vài ngàn. Nếu Tào Tháo đánh tới không biết đến lúc đó phải làm sao"

Trái với sự lo lắng của Lưu Bị, Khổng Minh lại rất tự tin. Y đã có kế sách. Khổng Minh vừa cùng Lưu Bị cưỡi ngựa một vòng Tân Dã vừa nói: "Chủ công không cần nôn nóng. Hôm qua Lượng có xem qua công văn sổ sách liền nghĩ ra một cách, thực tế Kinh Châu dân số không thiếu, nhưng thiếu người đăng kí nhập ngũ, nếu như chiếu theo số người trong hộ tịch để chiêu binh sẽ gây ra sự bất mãn. Chủ công nói cho Lưu Cảnh Thăng những người đăng kí nhập ngũ nên khai báo trung thực như trong hộ tịch. Sau đó mới tuyển quân, chủ công nghĩ thế nào?"

Lưu Bị nghe xong trong lòng sáng tỏ. Vui mừng khôn xiết: "cao kiến quả là cao kiến, như vậy có thể giải quyết vấn đề tuyển binh"

Lưu Bị đang nói chuyện vui vẻ cùng Khổng Minh thì có tiếng ục ục từ bụng phát ra. Hắn lúng túng cười cười: "ta thấy đói bụng rồi, ta thấy quân sư cũng chưa ăn sáng, chi bằng chúng ta cùng dùng bữa?"

Khổng Minh mỉm cười gật đầu: "được"

Khi hai người về phủ, Quan Trương tranh nhau một cái bánh rán. Giành qua giành lại rốt cuộc cái bánh tách ra làm hai nửa. Huynh đệ quyết định chia nhau mỗi người một nửa. Họ nhìn thấy Lưu Bị cùng Khổng Minh bước vào thì trấn tĩnh lại. Quan Trương hành lễ với Lưu Bị. Trong khi đó Trương Phi phớt lờ Khổng Minh Quan Vũ khách khí đứng lên chắp tay thi lễ với y. Bọn họ nhìn thấy Khổng Minh khoác áo của Lưu Bị liền sa sầm nét mặt.

Trương Phi kìm nén tính nóng nảy cười nói với Lưu Bị: "Đại ca, bữa sáng đã chuẩn bị xong hãy còn nóng mau dùng đi!"

Lưu Bị nhìn mâm cơm trên bàn nhíu mày hỏi: "sao chỉ có một phần? Của quân sư đâu?"

Trương Phi đáp gọn lỏn: "ta ăn hết rồi, chỉ còn nhiêu đây!". Quan Vũ im lặng không nói.

Lưu Bị thấy hai đệ của mình đối đãi với Khổng Minh như vậy trước mặt mình. Hắn tức giận vô cùng nhưng không tiện nói ra. Đành nhận lỗi với y "Quân sư là Bị quản giáo không tốt nên mới ra nông nổi này, hay là như vầy đi" Lưu Bị cao giọng gọi người hầu: "người đâu! Mang một bộ chén đũa tới. Đem phần cơm này chia ra ta và quân sư mỗi người một nửa".

Nghe Lưu Bị nói thế Quan Trương đều ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn Khổng Minh càng thêm mấy phần oán giận cùng bất mãn. Khổng Minh bất đắc dĩ cười nhạt nói: "chủ công ngàn vạn lần không được làm thế. Phần cơm này vốn chỉ cho một người, chia ra như vậy làm sao được no? Lượng đến đây có mang theo một ít lương khô, chủ công cứ thong thả dùng bữa". Y nói xong cười cười rồi đi ra cửa.

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ