Lưu Bị còn định nói tiếp, thì thấy Khổng Minh đã nhắm mắt ngủ tự lúc nào. Hàng mi thật dài run nhè nhẹ, miệng dường như đang lẩm bẩm gì đó nữa. Càng nhìn lại vừa thương vừa đau lòng, Lưu Bị cởi áo ngoài khoác thêm cho y. Nhưng hắn vừa khoác lên người y, Khổng Minh đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Lưu Bị rất muốn hôn lên, nhưng nghĩ đến tình trạng của y lúc này nên nhịn xuống, nói:
"Nơi này là phòng nghị sự, ngươi nghỉ lại đây cũng không tiện, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi". Nói xong định dìu y đứng lên.
"Chủ công, không cần đâu" Khổng Minh kéo áo hắn mơ màng nói. "Đừng đi, ta muốn dựa một lát nữa".
"Được ta không đi" Lưu Bị khẽ nói vào tai y: "ta ở đây cùng ngươi". Dứt lời nhẹ nhàng kéo y ôm vào ngực, giúp y sửa lại vài sợi tóc lộn xộn.
Momoko: anh khoái quá còn gì :))
Nghe được mùi hương trên người Lưu Bị, Khổng Minh an tĩnh dựa vào ngực hắn, vô cùng trân quý cảm giác ấm áp yên bình này. Lưu Bị chăm chú nhìn khuôn mặt tinh tế của Khổng Minh, chóp mũi tuyệt đẹp, thần thái mê người, không nhịn được cúi xuống hôn y. Khổng Minh cả kinh, theo phản ứng mở miệng, Lưu Bị thừa cơ hội tiến vào trong, đầu lưỡi chạm nhau. Cả hai vờn nhau trong khoang miệng, từng ngõ ngách đều không bỏ sót, Khổng Minh dần dần thích ứng đáp lại Lưu Bị.
Momoko *đỏ mặt* hai vị có thể đừng như thế được không?
Đúng lúc này, Triệu Vân ngoài cửa đi vào nhìn thấy một màn này, cả người chấn động như bị sét đánh trúng. Lưu Bị bực mình rời khỏi Khổng Minh, lạnh giọng hỏi:
"Sao ngươi lại tới đây?".
Momoko tội Vân đến đúng lúc quá!
Nghe tiếng hỏi, Triệu Vân cố gắng ổn định tâm trạng rối bời, dùng hết sức để giữ bình tĩnh nói:
"Vân tuần tra trở về, liền tới phục mệnh!".
Lưu Bị mặt không đổi sắc phất tay: "biết rồi, ngươi lui xuống đi".
Khổng Minh nhìn thấy sắc mặt hai người không đúng lắm định gọi Triệu Vân lại nhưng lại thôi. Y chỉ trơ mắt nhìn bóng lưng cô độc của hắn lặng lẽ rời khỏi.Triệu Vân thất thần về đến phủ của mình. Vì cài gì? Vì cái gì chủ công và quân sư lại bên nhau? Y có thể dễ dàng chấp nhận chủ công? Mình phải làm sao? Mấy tháng nay, cũng tại mình nhút nhát không dám tiến lên một bước, không dám nói chuyện cùng y, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Hy vọng trong mắt y cũng có mình, nhưng xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Chính mình cũng có ý định từ bỏ, nếu nhất định phải nói ra, thì y sẽ đối đãi với mình như thế nào? Có lẽ, chỉ cần y quay đầu lại cười và gọi một tiếng "Tử Long" mình đã thấy mãn nguyện lắm rồi, nhưng mỗi tối giấc mơ lại về hình bóng của y tràn ngập trong tâm trí, không thể xoá nhoà. Cảm giác này thường trực trong tâm mình, cứ như thể bị rắn độc không ngừng cắn xé, nhưng mình vẫn nén đau vui vẻ chịu đựng. Tại sao chủ công lại có được trái tim của quân sư? Có thể vì sự hèn nhát của mình đã đánh mất y mãi mãi? Mình nên làm gì đây? Nên làm gì đây?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Buổi tối hôm đó, Khổng Minh xử lí xong một chồng công văn cao như núi, ngẩng đầu lên thì đã là nửa đêm. Y bất đắc dĩ lắc đầu, mệt mỏi đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, y ngất xỉu. Đến khi y tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường, thấy Tử Viễn nhìn mình rất kỳ quái. Trong lòng nghi hoặc hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Vô Y
FanfictionTác giả: Y Thần Doãn Người dịch: Momoko Thể loại: đam mỹ sinh tử văn Nhân vật: Lưu Bị & Gia Cát Lượng Nguồn: https://tuoshuidu.com/article/133407/1.html