Chương 10

70 4 0
                                    

Lưu Bị hương ra ngoài hét lớn:

"Người đâu mau đi sắc thuốc".

Tử Viễn vội nói:

"Chủ công chờ một lát, ta đi ngay".

Nhìn ánh mắt lo âu của Lưu Bị, Khổng Minh mỉm cười an ủi hắn, nhưng vừa cong khoé môi, lại lập tức nhíu chặt mày. Thân thể không tự chủ được co quắp lại, tầm nhìn mờ mịt như màn sương bao phủ. Y gắt gao nắm chặt tay, đau đến mức cả người run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lưu Bị lòng đau như cắt, nói:

"Đau lắm phải không? Đau thì cứ nói ra". Nói xong, nước mắt chầm chậm từ khoé mắt chảy xuống.

Khổng Minh yên lặng lắc đầu, cắn chặt môi, từng giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống làm ướt một góc gối nằm. Dạ dày đau đến mức toàn thân kiệt sức rã rời. Chỉ đành bất lực nắm chặt một góc chăn. Nhìn Khổng Minh như vậy, Lưu Bị như vạn tiễn xuyên tâm, lại không biết làm cách nào giúp y, chỉ có thể nắm bàn tay lạnh băng của y, giúp y xoa xoa dạ dày để phần nào giảm bớt đau đớn. Không biết qua bao lâu, Khổng Minh bất ngờ bẻ tay Lưu Bị đang xoa bụng mình, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt đau, nhưng lại tốn công vô ích.

Cũng không biết qua bao lâu, thuốc cũng được mang đến, Khổng Minh chật vật ngồi dậy, nhưng một chút sức lực cũng không có. Lưu Bị vội đỡ vai y nói

"Đừng lộn xộn, ta đỡ ngươi". Nói xong, gọi người mang lên một cái gối, chậm rãi đỡ y ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

Đỡ lấy chén thuốc trong tay Tử Viễn, múc nửa muỗng thuốc lên, nhẹ nhàng thổi nguội bớt, đưa đến bên miệng Khổng Minh, y cũng không phản đối. Chỉ thuận theo Lưu Bị há miệng, từ từ nuốt xuống. Lưu Bị ôn nhu bón thuốc, Khổng Minh ngoan ngoãn uống. Nhìn Lưu Bị yêu thương chăm sóc mình như vậy, Khổng Minh thấy trong lòng ấm áp không muốn xa rời.

Sau khi uống thuốc xong, Tử  Viễn tiến hành châm cứu cho Khổng Minh, để y bớt đau hơn. Làm xong, Khổng Minh nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Y cảm thấy đỡ hơn, Lưu Bị thấy Khổng Minh không còn khó chịu nữa liền nói:

"Nào, ta giúp ngươi thay y phục, ngươi nhìn xem đều ướt cả rồi".

Khổng Minh nghe thấy, bỗng nhiên mặt đỏ ửng: "chuyện này, Lượng tự làm được".

Lưu Bị cười nói: "ta với ngươi còn khách khí cái gì? Ngươi xem, ngươi như vầy còn có sức thay sao? Vẫn là ta giúp ngươi!" Khổng Minh không thể không nghe, nói Tử Viễn mang y phục của mình lên. Lưu Bị nhẹ nhàng cởi áo ngoài rồi áo trong của Khổng Minh, da thịt trắng như tuyết lộ ra, cùng xương quai xanh duyên dáng, khuôn ngực trắng nõn, bụng nhỏ đáng yêu, đột nhiên tâm tình nhộn nhạo, mặt nóng bừng bừng như phát sốt, muốn chiếm người nọ cho riêng mình. Nhưng nghĩ Khổng Minh đương bệnh, chỉ không cam lòng nuốt nước miếng. Nhanh chóng giúp Khổng Minh thay y phục. Khổng Minh thấy phản ứng của Lưu Bị bất giác buồn cười, không khỏi cong cong khoé miệng.

Lưu Bị thấy Khổng Minh cười, tâm tình cũng tốt lên, hỏi:

"Quân sư cười cái gì?"

Khổng Minh cố nén cười: "Lượng đang nghĩ ,  không biết từ khi nào xuất hiện một con  nhạn  ngốc nghếch".

Lưu Bị giả vờ giận dữ, nói: "giỏi lắm, dám trêu ghẹo chủ công ngươi? Nếu không phải ngươi bệnh, ta nhất định chỉnh lí ngươi".

[Huyền Lượng] Vô YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ